anh sẽ yêu em đến bao xa?

351 46 3
                                    

Dạo gần đây, Draco có nhiều giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ đánh thức cậu dậy vào giữa đêm, trong vòng tay của tên bạn trai còn đang ngáy o o trên đỉnh đầu cậu. Thường thì chúng khiến cậu lo lắng và bồn chồn vì nội dung chỉ toàn gợi cho cậu nhớ về trận chiến, chiến binh bỏ mạng, người vô tội gào thét, con người làm toàn điều điên cuồng với khao khát được sống sót. Vậy nên cậu không thích mơ, cậu đã lạm dụng Thuốc Ngủ-không-mộng-mị trong khoảng hai đến ba năm sau trận chiến cuối cùng để xua đuổi bóng đen khỏi rón rén bước vào tâm trí của cậu mỗi khi cậu buông lỏng cảnh giác và nhắm mắt. Nhưng cậu không có nhiều ký ức về thời gian đó cho lắm, vì đầu óc cậu luôn trong trạng thái lâng lâng, mất tập trung và thi thoảng lẫn lộn giữa mơ và thực, còn miệng lưỡi luôn lượm vị thuốc.

Dù sao thì vào lần này, những giấc mơ đến với Draco không giống như thế. Chúng lạ lùng nhưng bằng một cách nào đó, cậu thấy bản thân mình bối rối. Cậu tìm kiếm trong trí nhớ của mình những hình ảnh ít ỏi còn lại sau cơn mê man, giữ chúng thật chặt với hy vọng chúng đừng tan biến quá mau. Cậu cố gắng xâu chuỗi các hình ảnh, từng chút từng chút một nhắc mình nhớ về điều cậu đã thấy trong giấc mơ ngắn ngủi. Dù đã cẩn thận ngọ nguậy nhẹ nhàng hết cỡ, nhưng cậu cảm nhận được tiếng rền rĩ của Harry trước khi giọng anh lơ mơ cất lên:

"Em sao thế?"

Draco lắc đầu. "Em làm anh thức giấc à?"

Harry không đáp lại gì hết, cậu chỉ cảm nhận được cái lắc đầu của anh khi anh vòng tay qua vai cậu, ôm chặt cậu vào trong lồng ngực. Anh dừng lại một lúc để ngáp, sau đó mới thì thầm bằng giọng ngái ngủ: 

"Em mơ thấy ác mộng hả?"

Draco lắc đầu lần nữa. Cậu băn khoăn có nên kể cho anh những gì cậu đã mơ thấy hay không. Lưỡng lự một hồi, cậu tự mắng mình trẻ con quá nên quyết định ngậm tịt luôn.

Harry khẽ khàng động viên, anh dịu dàng như thể đang dỗ một đứa trẻ bằng viên kẹo yêu thích của nó.

"Kể cho anh đi, điều mà đã khiến em tỉnh dậy ấy."

Da đầu hơi nhồn nhột vì cảm nhận được từng cử động của đôi môi anh kê sát mái tóc, Draco rụt người lại. Trong vô thức cậu rúc sâu hơn vào người Harry, tìm kiếm mùi hương của anh. Cậu nghe được nhịp đập của trái tim bên ngực trái anh, vững chãi và an toàn, nó xoa dịu những suy nghĩ vẩn vơ đang nổi lềnh bềnh trong tâm trí cậu lúc này.

Draco lí nhí:

"Em mơ thấy chúng mình không còn là chúng mình nữa," 

Harry giữ im lặng, nhưng bàn tay của anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, tiếp thêm cho cậu dũng khí để nói nốt.

"Chúng mình không có phép thuật, không theo học tại Hogwarts. Anh và em chỉ là hai người xa lạ, tình cờ một ngày nọ gặp nhau và trở thành người quen, ít nhất chúng ta đã không trở thành kẻ thù, điều duy nhất mà em thấy là tích cực. Em tin chắc em đã phải lòng anh, luôn luôn là như vậy, nhưng anh chỉ là một tên trai thẳng khốn khiếp. Anh có bạn gái và anh coi em là một người bạn tốt, không thèm để ý em, không thèm yêu em. Trong khi em chờ một ngày em đủ tốt để anh chịu nhìn em lấy một lần bằng ánh mắt khác, nhưng anh làm thinh, anh yêu thêm nhiều cô gái khác và rồi quyết định cưới một cô gái, một người vợ, một người sẽ cho anh gia đình êm ấm và những đứa trẻ. Còn em, em không thấy mình ở đâu trong giấc mơ của chính em."

HARDRA | how far will you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ