𝟎𝟏
. . .
Lý Liên Hoa đang trên đường xuống núi tìm mua một ít thức ăn, hắn khi đi ngang qua một rừng trúc liền loáng thoáng nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ. Hắn cảm thấy là lạ, tại giữa nơi rừng hoang nước độc như thế này làm sao có tiếng khóc?
Lý Liên Hoa tính mặc kệ, vì không muốn gặp yêu quái. Nhưng hắn đi được một đoạn cách không xa, chân đạp bà sa bộ trở về.
Lý Liên Hoa nhích từng bước đến gần đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ oa oa khóc lớn. Đứa trẻ nhìn thấy Lý Liên Hoa sau liền lập tức ngừng khóc, đứa trẻ nhỏ đưa tay ra muốn Lý Liên Hoa bế lên. Ai mà có ngờ, chỉ một giây trước hắn quay mặt đi thì một giây sau quay về liền làm mặt quỷ dọa tiểu hài tử.
Đứa trẻ hai con ngươi trừng lớn, giây sau liền khóc đến thảm thương.
Gặp quỷ a.
Đứa trẻ nhỏ rụt tay về, xoa xoa con mắt khóc liên tục. Lý Liên Hoa chọc trúng nỗi sợ của đứa trẻ, hắn gãi đầu không vui. Nhưng cũng cúi xuống gần đưa một ngón tay chọt vào gò má của đứa trẻ, đứa trẻ liền nín khóc liền há miệng ra ngậm lấy ngón tay của hắn.
Lý Liên Hoa cũng không thấy đau, dù sao đứa trẻ chỉ mới sinh chưa hoàn toàn mọc răng. Ngón tay của Lý Liên Hoa không biết để trong miệng đứa trẻ bao lâu, chỉ khi hắn chớp mắt một cái nhìn lại đứa trẻ đã ngủ mất.
“Tiểu hài tử xấu xa.”
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng rút ngón tay ra, hắn chăm chú nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon cũng không muốn đánh thức. Chống cắm suy tư một chút vẫn quyết định mang đứa trẻ về nhà, vì vậy hắn bế đứa trẻ trên tay, chỉnh lại khăn một chút để tránh ánh nắng soi vào gương mặt nhỏ, hắn tiến thẳng ra chợ mua một ít thức ăn dự trữ cho cả tháng mới trở lại núi. Ban đầu định mua một ít thức ăn, nhưng mà hiện tại đã nhặt được một đứa trẻ nên mua thêm một ít sữa tươi, quần áo nhỏ để có cái mà thay.
Lý Liên Hoa về đến trên núi cũng đã là buổi trưa, hắn cất đồ để đứa trẻ nằm im ở trên giường, dùng đồ bao vây tứ phía tránh cho đứa trẻ lăn khỏi giường.
Lý Liên Hoa trong miệng cắn một cái bánh bao, lấy con dao chặt củi rồi đi thẳng vào khu rừng bên cạnh. Dù sao nhà có thêm thành viên mới, nên hắn phải đóng một ít đồ, làm thêm một ít đồ chơi để dỗ dành đứa trẻ nữa cơ.
Vừa đốn trúc, hắn vừa suy nghĩ nên đặt tên gì cho đứa trẻ, dù sao cũng không thể không có tên. Họ theo họ của hắn là được rồi.
Lý Liên Bồng? Không được, tên này quá mức kỳ quái.
Lý Xấu Xa, Lý Khóc Nhè, Lý Tự Nhiên?
Cũng không đến nổi, đứa nhỏ ấy đáng yêu như thế, kêu tên quá kỳ lạ cũng khiến đứa nhỏ tự kỷ. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn ánh nắng ban trưa, nghe thấy tiếng gió thổi qua êm đềm như thế.
Vậy chi bằng gọi Tiểu Bảo? Bảo trong bảo bối, là một đại bảo hắn nhặt được trên đường xuống núi. Sau này hắn là cha của đứa trẻ, hắn phải trở thành một người cha thật tốt.
“Tiểu Bảo”
Đọc tên này lại trong miệng một lần nữa, hắn không khống chế được tự cười khúc khích. Cũng may là xung quanh chỉ có hắn với tiếng dao đốn trúc, nếu có người khác sẽ nghĩ hắn bị điên mất.
Lý Liên Hoa đốn được số lượng trúc nhất định, hắn buộc lại thật chặt ôm ngang lên hông cất bước về nhà. Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bảo, hắn lập tức ném số trúc vừa đốn sang một bên lập tức chạy vào bên trong.
Tiểu Bảo nằm dưới sàn, khóc đến thấm ướt cả miếng vải dùng để quấn mình. Tiểu Bảo khi ngủ cực kỳ không được ngoan, dùng chân nhỏ tay nhỏ xíu đạp hết mấy thứ Lý Liên Hoa dùng để chắn xuống đất. Lăn lộn một vòng cũng té xuống sàn, vì đau mà tỉnh giấc và vì đau mà khóc đến vô tâm vô phế.
Lý Liên Hoa vội bế Tiểu Bảo lên, để mặt đứa nhỏ úp vào ngực mình, một tay xoa lưng Tiểu Bảo, giọng điệu dỗ dành trấn an cực kỳ.
“Tiểu Bảo ngoan, không khóc, cha ở đây, Tiểu Bảo ngoan nha.”
“Thương Tiểu Bảo nhiều nhiều.”
Lý Liên Hoa là cô nhi, hắn cũng sống một cuộc sống cô độc như thế trong mười mấy năm. Hắn khi còn nhỏ xíu cũng không ai ôm hắn, dỗ dành hắn khi hắn đau. Lý Liên Hoa từ nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, hắn cũng chưa từng từ bỏ số phận, thay vì chấp nhận số phận đã định sẵn như thế. Hắn lại muốn phấn đấu, vượt lên chính mình.
Mạng của hắn là do hắn định, không do trời, không liên quan đến ai.
Lý Liên Hoa bắt đầu đi làm mấy công việc nhỏ đổi lấy tiền và đồ ăn, ai thuê gì làm nấy, bị bốc lột sức lao động đến cùng hắn cũng chưa từng từ bỏ. Hắn tích góp từ năm này qua năm nọ, sau đó trong một lần vô tình lưu lạc đến tận đây thì hắn bắt đầu đốn cây xây dựng ngôi nhà nhỏ, từ đó hắn có nhà không còn ngủ trong miếu nhỏ hay nhà hoang cũ nát.
Ngành y của Lý Liên Hoa là được thừa hưởng từ một lão gia đã qua đời, hắn theo lão gia học mấy năm cũng học thành tài. Lão gia cho hắn ăn, cho hắn tiền, còn cho hắn chỗ ngủ. Nhưng lão gia quá lớn tuổi, hắn nương tựa không bao lâu thì lão gia cũng qua đời. Hắn bị người đuổi khỏi tiệm thuốc, hắn tự bắt đầu đi hái thuốc bán kiếm tiền, dù sao hắn cũng quen với rừng núi. Đối với hắn lên rừng đốn củi hay kiếm thức ăn không có gì là lạ.
Lúc đầu hái thuốc bán còn bị chưởng quầy ép giá, sau này hắn biết giá hết rồi. Chưởng quầy cũng không thể ép hắn, hắn bán nhiêu sẽ mua bao nhiêu, không trả ít như hồi trước.
Lý Liên Hoa không có người thân, hắn không có bằng hữu, không có ai để cho hắn nương tựa, hắn chỉ có duy nhất một mình sống qua mười mấy năm dài đằng đẵng.
Nhưng hiện tại, hắn nhặt được tiểu bảo bối, Tiểu Bảo sau này là gia đình của hắn, là người nhà của hắn, hắn cũng trở thành người nhà của Tiểu Bảo.
Những gì hắn chưa từng có, sau này Tiểu Bảo nhất định phải có. Để cho Tiểu Bảo trôi qua cuộc sống vô tư, vô lo, không quan tâm đến chuyện gì, cứ hồn nhiên mà sống qua ngày thôi.
Tiểu Bảo sau này không cần nhất thiết phải giống hắn lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần hắn còn sống hắn sẽ lo, sẽ bảo vệ Tiểu Bảo của hắn bình an đến trưởng thành.
________end chương 01________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟎𝟓.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 đợi gió xuân thổi qua
Fanfiction• tên truyện : đợi gió xuân thổi qua • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • 𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo • vì cậu chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại, nên cậu đâu biết được, tôi vì cậu đã đợi bao nhiêu mùa gió xuân đã thổi qua rồi? •