Chap 23

509 33 0
                                    

Trong cõi bao la này, trời mang nhân duyên đến cho tất cả mọi người, tựa như duyên ngập tràn thinh không, phủ đầy mặt đất. Bởi thế, cứ từng ngày, từng ngày, chúng ta đã vô thức lựa chọn cho chính bản thân mình cái gọi là duyên phận. Lựa chọn lần đầu, và cho cả những lần sau.

Liệu giữa người với người cần bao nhiêu duyên mới đủ để gặp nhau? Chị và em cần nợ nhau thêm bao nhiêu ân tình mới có thể bên nhau đến cuối đời?

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều mang một ý nghĩa nào đó và hai người yêu nhau cũng coi là có duyên. Bởi trên cuộc sống này, vòng quay vẫn luôn vội vã, đã có bao nhiêu người cứ lướt qua nhau như bao kẻ lạ chẳng hề quen.

Engfa ngồi tựa vào ghế gần như bất bất động rất lâu, những ngón tay đan chéo vào nhau, mắt cứ dán vào màn hình phía trước. Đó không hẳn là một màu đen trên màn hình, mà là hình ảnh của Charlotte được Engfa phóng rất to, ngay tầm nhìn trực diện.

Hẳn là người này thời gian qua đã làm con tim Engfa xao động không ít, đập rất mạnh mỗi khi nhớ đến, người con gái này đã khiến Engfa nhớ ngày nhớ đêm và xuất hiện ngay cả trong giấc mơ.

Dường như nãy giờ Engfa đang suy tính một điều gì đó, khi đã có đủ quyết tâm Engfa quyết định rất dứt khoát.

Engfa gọi điện thoại nói chuyện với ai đó trong chớp nhoáng, khi cuộc điện thoại kết thúc, Engfa đi rất vội vã ra khỏi phòng.

.

.

.

Phải nói là lịch trình của Charlotte gần đây rất dày đặc, không có nhiều thời gian để cho bản thân mình nghỉ ngơi. Hôm nay cô là khách mời dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới, chương trình kết thúc cũng khá muộn đã hơn 10 giờ khuya.

Dù muộn, nhưng Charlotte dành chút thời gian để gặp gỡ và trò chuyện với người hâm mộ của mình, tất cả mọi người đã ở phía ngoài chờ cô khá lâu, thương và trân quý tình cảm của mọi người dành cho mình, Charlotte không thể bỏ về, dù là rất mệt.

Nói chuyện cùng người hâm mộ vậy mà cũng hơn 11 giờ rồi, thời gian trôi rất nhanh, Charlotte cũng phải từ giã mọi người, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải kết thúc. Vì đoạn đường về nhà cũng hơi xa, Charlotte không thể nào ở thêm được. Tạm biệt mọi người xong Charlotte vội vã rời đi.

Charlotte bước vào nơi đậu xe, cô nhìn quanh sao chẳng thấy chiếc xe thường ngày mình đi, và anh tài xế cũng đâu mất dạng. Cứ nghĩ mình hoa mắt, Charlotte nhìn thêm một lượt nữa vẫn không thấy.

Trời đã rất khuya giữa nơi đây chỉ có một mình, nên Charlotte có vẻ hơi sợ một chút.

- Charlotte...

Có tiếng gọi ngay sát sau lưng mình rất khẽ làm Charlotte giật mình, quay lại thì có người đang đứng kế bên làm cô hốt hoảng. Chưa kịp nhìn người đó là ai, theo phản xạ tự nhiên, Charlotte liền lùi lại phía sau, nhưng đôi giày cao gót làm Charlotte mất thăng bằng chới với sắp ngã.

Thấy Charlotte sắp ngã, Engfa liền nắm tay cô kéo lại về phía mình, và vô tình đã ôm trọn Charlotte trong vòng tay mình. Charlotte đang thế mất đà được đôi tay vững chắc của Engfa kéo lại rất mạnh cô dựa hẳn vào người Engfa, với khoảng cách giữa hai cơ thể không còn khe hở.

HAI NÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ