seungmin phi vào nhà một cái là chạy ngay lên trên phòng rõ ràng là vừa nãy rất mệt nhưng giờ em không nghĩ bản thân mình ngủ được nữa
'mày điên rồi seungmin'
'sao lại làm vậy?'
rõ ràng là lúc nãy em là người chủ động nhưng giờ lại hối hận, nhưng nó còn kịp không trời
seungmin vỗ vỗ mấy cái vào mặt mình vì hành động ngu ngốc vừa rồi
'giờ sao dám nhìn mặt anh ấy bây giờ' -em ôm đầu rồi cứ thế thả mình xuống giường
' nhưng mà...lúc mình mở mắt ra là đã thấy anh ấy sát gần mình rồi mà'
'đúng vậy này chỉ là do bản năng mà thôi' - ủa chủ động xong hối hận là đổ lỗi cho người ta là sao vậy
'nhưng mà giờ sao dám nhìn mặt anh ấy bây giờ' - em cứ đạp chân liên tục lên giường nhìn mà tội cái giường ngang
thế là cả đêm đấy dù đã đi chơi cả ngày nhưng seungmin lại chả ngủ được vì cứ nhắm mắt là cái cảnh em và anh chạm môi nhau lại hiện ra, nằm chằn chọc mãi phải gần 5 giờ sáng seungmin mới ngủ được nên chỉ ngủ được hơn gần 3 tiếng đã phải dậy đi làm mà chả bù cho ai kia ngủ cực kì ngon, đã thế sáng ra còn chải chuốt các kiểu để đi làm nữa chứ
vì chan dậy sớm tính vòng qua nhà em để đón em đi làm chung mà sợ có hơi quá tại hôm qua cả hai mới chỉ chạm môi một cái mà thôi, với cả có khi em ngại lại không đồng ý nên thế là đành đi làm một mình
seungmin nay đi làm dù đã chét mấy lớp kem che khuyết điểm lên mặt nhưng nó chỉ che được quầng thâm sao che được sự mệt mỏi của em, nhìn em cứ như một con zombie vậy đó, mà đã tã thì chớ vừa vào cửa công ty thì thấy cái người kia đang đi vào thang máy cũng may là em phanh kịp không để người kia nhìn thấy
trời trời giờ thì em thực sự rất cần né gặp mặt người kia chứ giờ chạm mặt là em chỉ có chui xuống lỗ thôi bây, qua can đảm trong vô thức bao nhiêu thì nay nhìn em không khác gì một con cún nhỏ nó tránh chủ nhân vì đã làm việc sai trái vậy đó
" ê seungmin đưa tui tập tài liệu quý 3 cái" - hyunjin chìa tay ra mà mãi chả thấy có tập tài liệu vào được để vào tay mình quay sang thì thấy một con zombie đúng nghĩa đang ngồi đánh máy từng chữ một theo nghĩa đen
" nè chim ưng gọi đại bàng nghe không vậy???" - hyunjin thiếu gia khua tay trước mặt seungmin và thành công làm con zombie kia ngây ra nhìn mình
" có nghe gì không ba đưa con tập tài liệu quý 3 cái" - hyunjin khó hiểu nhìn người trước mặt
" à...ừm...nè "- seungmin cuối cùng cũng tỉnh táo mà đưa tài liệu cho cậu bạn
" qua thấy bây có quẩy gì đâu mà sao nay lại như zombie đi làm vậy hả?"- hyunjin khó hiểu hỏi
" k..không có gì đâu đừng để ý, cứ làm việc của ông đi đừng để ý"- seungmin xua xua tay để né tránh sự tra hỏi
dù nói vậy nhưng hyunjin trước khi quay đi vẫn không quên nheo mắt nhìn em, làm chị trưởng phòng và cả changbin cũng quay ra nhìn em làm sống lưng em lạnh ngang á
để mọi người không chú ý đành cố gượng để làm việc cũng may giờ ăn trưa đã cứu em, mọi người có rủ em đi ăn trưa nhưng em đành từ chối vì giờ em chịu em chỉ muốn ngủ thôi, nên tranh thủ giờ ăn trưa seungmin liền nhắm mắt đi ngủ
lúc em ngủ thì có thông báo tin nhắn của chan, nhưng em đang ngủ rất ngon nên không biết được thế là làm cho ai kia cứ mong mỏi chờ em phản hồi tin nhắn
dù chỉ ngủ thêm được gần một tiếng nhưng lúc dậy em cũng đã bớt mệt hơn rất nhiều nên đã có thể làm việc tốt hơn, em kiểm tra điện thoại thì có thấy tin nhắn của chan là từ gần 1 tiếng trước rồi
Là tin nhắn rủ em đi ăn trưa nhưng vì mệt quá em cũng không biết, nhưng dù có không ngủ seungmin cũng không dại gì mà đi đâu
Thế là suốt cả một tuần seungmin né chan như né tà, nhắn tin thì em còn chả seen nữa cơ tại không dám á. Chan có bắt gặp em mấy lần mà toàn chạy như gặp ma vậy đó
Chủ động hôn người ta rồi né tránh là sao vậy?
Còn chan thì vì không gặp được em mà thành ra mặt cứ như cái đít nồi không hơn không kém làm cậu thư ký rén ngang, đã thế còn bắt gặp em nói chuyện thân thiết với những đồng nghiệp khác càng làm cho chan càng khó chịu hơn
Tức nước vỡ bờ thế là chả chịu được nữa khi tan làm chan đã kéo em lên xe mình trong sự ngỡ ngàng của em, cũng may là lúc đó tan làm nên vắng người mới không ai để ý đó
Bị kéo lên xe là seungmin biết bản thân mình chẳng né tránh được nữa rồi.........
Tim đi các cậu đừng đọc chùa thế chứ🫰 Mấy ní cmt cho tui vui hoặc thêm ideal đi 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanseung] The Wave*゚:。。:゚*
FanfictionChan có một nỗi sợ, anh đã luôn chạy trốn và không giám đối diện với nỗi sợ của mình cho đến đi anh gặp được một người mang đến cơn sóng đánh bay hết những sợ hãi giúp anh đối diện với mặc cảm của mình.