"Giấy ủy quyền, danh sách lương bổng đều có đầy đủ ở đây hết. Thằng khốn, mày còn không mau thả bố mày ra-"
"Suỵt suỵt suỵt, im lặng nào ông già. Ông nghĩ đống giấy tờ rẻ nát này có giá trị cao ngang ngửa mạng sống của ông đấy à? Mơ hão"
Việt Nam Cộng Hòa cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng đen kịt chỉ thấy được ánh sáng từ cây nến nhỏ. Trên chiếc bàn gỗ mun, một người đàn ông với thân hình mập mạp đang bị đám thuộc hạ của Việt Nam Cộng Hòa giữ chặt, mặt ông ta áp sát xuống bàn nhưng miệng vẫn liên tục chửi xối xả. Người đàn ông này là cấp dưới của Đại Nam, nhưng do thói tham lam không thể kiềm chế khiến gã ta tham ô hối lộ bạc tỉ, vụ lợi tống tiền hòng âm mưu một ngày nào đó tạo phản lật đổ Bá tước, thay ân nhân mình bước vào giới quý tộc. Tiếc là suy nghĩ xấu xa còn chưa được thực hiện thì đã bị thằng con thứ của Đại Nam ranh mãnh phát giác.
Việt Nam Cộng Hòa lấy hai ngón tay để cầm xấp giấy đỏ trên bàn như cầm một thứ nùi giẻ rách rưới. Mắt hắn híp lại, đầy gian xảo và độc ác, dám cam đoan rằng trong con mắt ấy không còn sót lại một xíu tình người. Việt Nam Cộng Hòa nhẹ nhàng thả tay, để xấp giấy tờ quan trọng kia rơi lả tả trước mặt người đàn ông khiến ông ta như ăn phải bả mà điên cuồng chửi bới loạn xạ.
"Thằng chó, mày có biết-"
"Trần đời tao ghét nhất là những kẻ lắm mồm"
Việt Nam Cộng Hòa đưa tay ấn mạnh đầu người đàn ông xuống khiến mặt bàn gỗ in rõ dấu răng của gã. Nước bọt từ miệng của tên này văng tứ tung, kèm theo đó là những câu ẩn chứa đầy từ ngữ tục tĩu. Hắn quăng cho gã đàn ông ánh nhìn khinh bỉ tột độ như đang nhìn một loài sinh vật hạ đẳng thấp hèn. Và chỉ một vài giây sau đó, trái tim của kẻ tham lam đã nằm bẹp dí trên sàn mà vẫn còn đập những nhịp đập thoi thóp.
Cướp đi một sinh mệnh không phải chuyện khó đối với Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là sinh mệnh thối nát của những kẻ đáng chết như gã đàn ông này.
Cơ mà kệ đi, vì tham lam vốn dĩ là bản tính của con người mà.
Khi suy nghĩ đến việc này thì gót giày của hắn đã và đang dẫm lên trái tim của một Human, tùy ý chà đạp đến khi nó nát tươm như một lời đe dọa những kẻ dưới trướng còn lại.
|Không biết thằng nhãi kia đi học có gì vui không ta? À, nếu nó học tập không tốt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cái cảnh moi gan móc tim như mình thôi. Bố mày tin chắc rằng một khi thấy cảnh người khác bị móc tim chắc chắn thằng nhóc đó sẽ la oai oái lên, nổi lòng thương người chẳng hạn|
|Chậc, chẳng phải sớm muộn gì nó cũng bị ông già kia moi trái tim thối nát tanh tưởi ra khỏi lòng ngực vì vô dụng quá đi chứ. Việc gì phải tỏ lòng thương hại những kẻ xấu số với số phận chẳng khác gì mình?|
Nghĩ đến đây, Việt Nam Cộng Hòa bất giác đưa tay che miệng như một quý ông mà cười khoái trá, dọa đám đàn em đang dọn xác gã đàn ông bị thủng một lỗ ngay ngực một phen hú hồn.
•~O~•
"Được rồi các em, trật tự nào. Hôm nay lớp ta sẽ học về Thuật triệu hồi nhé!"
Giáo sư là một người phụ nữ trẻ, độ tuổi khoảng hai mươi đến hai mươi lăm. Tay cô ta cầm một cây gậy phép màu nâu như một khúc gỗ nhỏ và huơ qua huơ lại trước mắt đám học sinh. Sau hai tiết đầu học lý thuyết thì hai tiết sau lớp D2 đặc biệt được học thực hành.
"Ma thú như cô đã dạy là một loài thú được xem là cộng sự trung thành của các em. Ma thú không ai giống nhau và chỉ thuộc quyền sở hữu của một chủ nhân duy nhất. Tùy trường hợp mà ma thú có thể yếu, ngang hoặc mạnh hơn cả chủ nhân triệu hồi nó"
"Ma thú chỉ nghe theo mệnh lệnh của người triệu hồi. Vì vậy các em tuyệt đối không được lợi dụng nó để làm việc xấu, điển hình ở đây là đánh nhau đâu nhé!"
Giáo sư vừa dứt lời, một tiếng dạ ran vang lên. Việt Nam tròn xoe mắt khi biết được cậu đáng ra cũng có một cộng sự kề bên, chỉ là nó chưa được triệu hồi. Vậy là chỉ sau tiết học này thôi, Việt Nam sẽ có thêm một người "bạn" mới.
Cơ mà không biết năng lượng của cậu có đủ để triệu hồi ra ma thú không nữa. Giáo sư nói muốn triệu hồi cộng sự cần tốn rất nhiều ma lực. Thôi rồi, chắc cả đời này Việt Nam cũng chẳng biết ma thú mà mình triệu hồi ra là con gì mất.
-End chương 10-
∆ Phần chú thích
✢ Trái tim: là trái tim theo đúng nghĩa, thứ nằm hơi chếch về bên trái xương ức của cả Humans và Countries. Tuy nhiên, ở đây không nói về trái tim mà là về hành động moi tim của Nhị thiếu gia.
Bạn đọc còn nhớ thuật chữa trị (Cure) không? Nếu mình giết một người thì chẳng phải không bao giờ giết được vì sẽ có kẻ dùng thuật Cure để làm lành vết thương, hồi sinh người chết? Vậy nên, hành động moi trái tim của người khác đồng nghĩa với việc bạn đã kết thúc sinh mạng của họ mà không để một pháp sư nào nhúng tay vào phá hỏng.
Tức là khi một cái xác đã bị moi tim thì có dùng ti tỉ cái ma thuật cấp cao cũng không thể hồi sinh được.
Đôi lời của tác giả:_Hạc đăng chương này với mục đích để hỏi các bạn một điều. Chuyện là Hạc đang viết truyện thì bỗng cảm thấy cấn cấn ở chỗ: linh vật của CHDC Timor-Leste (Đông Timor) là gì nhỉ? Hạc có tra gg nhưng không tìm được kết quả thỏa đáng. Bạn nào biết linh vật của Đông Timor là gì nói cho tớ biết với nhé, đa tạ
BẠN ĐANG ĐỌC
『Countryhumans』 • | Hoang tàn hay vinh quang |
Fantasy| Tháng 9/2024 sẽ tiếp tục ra chương mới | 『Countryhumans』 • | Hoang tàn hay vinh quang | Đồng minh của kẻ mang trong mình lời nguyền quái ác. "Vòng lập luân hồi, như cỗ máy Suối reo rì rầm, thuần khiết tựa mây Em đẹp như hoa, sớm lụi tàn Chính vì l...