Xa xa truyền tới tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của ai đó.
Hoắc Kiệu buông môi của Chử Duyên ra.
Đôi môi vốn nhạt màu giờ đây đã bị hắn hôn cho đỏ cả lên.
Lông mi dài của Chử Duyên run lên, khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ bừng.
Hoắc Kiệu không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, hắn cười nhẹ một tiếng.
Chử Duyên thẹn thùng tới mức tuy mở mắt nhưng không dám nhìn thẳng Hoắc Kiệu.
Tầm mắt cậu đảo quanh một chốc, rồi lại nhịn không được mà tiếp tục chú ý tới Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu mặc áo khoác đen, càng làm bật lên vẻ anh tuấn của hắn.
Chử Duyên nhớ tới cảm giác mặc đồ của Hoắc Kiệu khi trước. Cậu bị mùi hương của Hoắc Kiệu bao phủ, quần áo cũng mang theo nhiệt độ cơ thể của Hoắc Kiệu, khiến cho cậu ngay cả đầu ngón tay cũng phải nóng lên.
Đêm nay tâm trạng của Chử Duyên đã thay đổi liên tục, nhưng mà những giây phút buồn bã kia không thể nào sánh được với sự vui vẻ ngay lýc này.
Cậu chỉ nhìn Hoắc Kiệu thôi mà khóe miệng đã vô thức nhếch lên rồi.
Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên cười, nhéo nhẹ chóp mũi của cậu một cái.
"Bây giờ hết khóc rồi à?"
Hoắc Kiệu nhướng mày.
Hắn vừa lòng khi nhìn thấy vành tai vốn đã ửng đỏ mà giờ còn đỏ hơn của Chử Duyên, nó giống như một quả ngọt vừa lúc chín mùi vậy.
Nhân lúc mấy người đi từ hội trường ra chưa đi tới ngã rẽ này, Hoắc Kiệu khẽ hôn lên vành tai của cậu.
"Nhóc khóc nhè." Hắn nói.
Chử Duyên bị Hoắc Kiệu đánh lén mà sợ tới mức trợn tròn mắt, rồi lại bị Hoắc Kiệu trêu chọc mà thẹn thùng tới mức đỏ cả mí mắt.
Cậu hé miệng, nhỏ giọng giải thích: "Tớ có khóc đâu."
—— Rõ ràng chỉ là đôi mắt hơi lên men một xíu, nước mắt không rơi xuống thì đâu có tính là khóc được.
Trong mắt Hoắc Kiệu hiện lên ý cười, hắn nói: "A, thật lợi hại."
Chử Duyên: "..."
Cậu lén trừng mắt nhìn hắn.
Hoắc Kiệu nhìn cậu, cười một tiếng: "Da mặt cậu mỏng thế."
Hắn nhéo má cậu, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tôi thích."
Rõ ràng bây giờ còn chưa có bắn pháo hoa, nhưng hình như đã có vô vàn pháo hoa nổ bùm bùm trong lòng Chử Duyên rồi.
Từ khi Hoắc Kiệu nói thích cậu, từng đóa pháo hoa bắt đầu nổ, một đóa rồi lại một đóa, khiến cho Chử Duyên choáng váng đầu óc, làm cho cậu vui mừng không thôi.
Chử Duyên nhịn không được mà nói: "Tớ cũng thích cậu lắm."
Ánh mắt cậu vừa chân thành vừa nóng rực, nó lấp lánh hơn tất cả những gì Hoắc Kiệu từng nhìn thấy, khiến tim hắn đập lên thình thịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
RomanceTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...