Chương 12

250 30 0
                                    

Khi xe vừa chạy khuất bóng, các bạn học xung quanh đã không kiềm chế được chạy đến kích động hỏi: "Người đó có phải là...là..."

"Là Đại hoàng tử Dew." Tiểu nhân ngư Nani tiếp lời.

Bạn học không tin nổi trợn to mắt, "Hai người quen nhau?"

"A..." Tiểu nhân ngư Nani nhớ lời Đại hoàng tử Dew nói trước đây, không trả lời.

Im lặng chính là định cao của sự thừa nhận ('⊙ω⊙')

"Các cậu có quan hệ gì vậy? Nói mau nói mau, hóng quá!"

"Ảnh là chồng tớ!" Tiểu nhân ngư Nani nhỏ giọng kiêu ngạo nói, sau đó lủi đi như một làn khói, làm bộ như mình chưa từng nói gì.

Bạn học bị bỏ lại đứng hỗn độn trong gió, tui vừa nghe thấy cái gì ấy nhể?

Ngay hôm sau đã có mấy trang báo nhỏ đưa tin rằng Đại hoàng tử và Đại hoàng phi phu thê đồng tâm, còn đính kèm bức ảnh Đại hoàng tử Dew ngồi xổm xuống giúp Tiểu nhân ngư Nani vén gấu quần.

Vì vậy lại có những người hóa thành quả chanh tinh chua đến chua đi, lại cũng có những người nói họ chỉ giỏi giả vờ giả vịt.

Đại hoàng tử Dew cũng không thèm để ý tới đám bình luận trên Internet, hắn còn đang bận xem báo cáo sức khoẻ của Tiểu nhân ngư Nani, mọi thứ đều bình thường, trên bàn có một báo cáo khác về kết quả kiểm tra mẫu bạch ngọc bị vỡ, cũng hoàn toàn bình thường, nếu được bảo dưỡng định kỳ, trăm năm nữa vẫn dùng tốt ấy chứ.

Đây là chuyện bình thường nhưng không bình thường, điều bất thường là với sức lực của Tiểu nhân ngư Nani thì tuyệt đối không thể đập vỡ được tay vịn bạch ngọc kia.

Đại hoàng tử đỡ trán thở dài, không tìm ra vấn đề nằm ở chỗ nào, tính toán phải đưa Tiểu nhân ngư Nani đi kiểm tra toàn thân.

Cửa thư phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó bị đẩy ra, Tiểu nhân ngư Nani thò đầu qua khe cửa ngoan ngoãn hỏi hắn, "Bao giờ anh mới đi ngủ?"

Đại hoàng tử Dew đặt báo cáo kiểm tra sức khỏe vào ngăn kéo, nói: "Bây giờ."

Thời gian này Tiểu nhân ngư Nani luôn dính hắn, ngủ cũng phải chờ hắn ngủ cùng, sáng sớm cũng dính nhơm nhớp không cho hắn dậy, Đại hoàng tử Dew hù dọa thế nào cũng không biết sợ. Đại hoàng tử Dew tuy nói thế nhưng vẫn cực kỳ hưởng thụ một Tiểu nhân ngư Nani mềm mụp dính người.

Áo ngủ đã thay xong, chỉ đợi Đại hoàng tử Dew về phòng thì cùng ngủ. Tiểu nhân ngư Nani thích nhất là ngả vào người Đại hoàng tử Dew, dạo này Đại hoàng tử Dew ôn nhu vô cùng, cậu chẳng sợ hãi nữa, nghĩ muốn bên hắn đến già luôn.

Đại hoàng tử Dew rửa mặt xong mới về phòng, Tiểu nhân ngư Nani nằm trên giường vẫn chưa ngủ, trợn to mắt cá nhìn hắn.

"Sao vẫn chưa ngủ?"

"Bụng hơi chướng." Tiểu nhân ngư Nani sờ sờ bụng nhỏ dưới chăn.

Đại hoàng tử Dew vén chăn bò lên giường, thuận tiện vươn tay sờ lên, cảm nhận bụng nhỏ dưới tay hơi nhô ra, nhíu mày lại, "Đã dặn em đừng có ăn khuya."

"Nhưng em đói." Tiểu nhân ngư Nani nói, cậu gần đây hay bị đói bụng, bữa nào cũng chở đều đều hai bát cơm.

Đại hoàng tử Dew nhíu mày vừa muốn nói gì, Tiểu nhân ngư Nani đã nghiêng người nằm nhoài trong ngực hắn, nhìn sắc mặt Đại hoàng tử Dew cẩn thận nói: "Em cũng không ăn nhiều mà, một cái bánh ngọt với mấy cái bánh bao thôi, nếu không... Em trả anh trân châu nhé?"

Dù sao trân châu cũng là vô hạn còn cơm ăn mấy miếng đã hết rồi.

Đại hoàng tử Dew đè trên người Tiểu nhân ngư Nani, vừa bóp eo vừa sờ soạng cậu, "Ngại nước mắt nhiều quá phải không, vậy đến lúc đó dù em có rớt trân châu đầy giường ta cũng không dừng lại."

Tiểu nhân ngư Nani cười đến mềm thành một vũng dán lên người hắn, đuôi mắt hồng hồng, nhỏ giọng phản bác, "Em mới không khóc đầy giường đâu."

Đại hoàng tử Dew nhíu mày cười nói: "Phải thử mới biết."

Một lần liền lăn lộn đến nửa đêm.

Sau khi vụ lùm xùm kia hoàn toàn bị đè xuống, Đại hoàng tử Dew lại bận suy nghĩ làm sao mới vác được Tiểu nhân ngư Nani đi làm kiểm tra, cách chưa nghĩ ra, hạng mục hợp tác khai thác Lưu Thạch bên kia đã chính thức tiến hành, là tổng phụ trách kiêm người đại diện cho Đế quốc - Đại hoàng tử Dew phải đến Hải Tinh đi một chuyến.

Hắn vẫn chưa quyết định xem có nên đem theo Tiểu nhân ngư Nani về thăm nhà ngoại không.

Nhận được tin tức của Anh trai nhân ngư Win, Tiểu nhân ngư Nani lập tức chạy đến hỏi hắn có phải muốn đến Hải Tinh không.

Đại hoàng tử Dew nghiêm mặt gật đầu.

Tiểu nhân ngư Nani hoan hô một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh, đầy mặt viết mấy chữ mang em theo mang em theo đi, "Em muốn về nhà."

Đại hoàng tử Dew nghe lời này trong bụng có hơi khó chịu, "Nơi này mới là nhà em."

Nói vậy thôi chứ Đại hoàng tử Dew vẫn sai quản gia thu dọn hành lý cho Tiểu nhân ngư Nani, ngày xuất phát Tiểu nhân ngư Nani bám giường không chịu dậy, Đại hoàng tử Dew lôi kéo đuôi cá, "Dậy mau Tiểu hải sản tươi, không ta sai quản gia lấy mù tạt lên đấy."

Hai chữ mù tạt vừa thốt ra Tiểu nhân ngư Nani đã giật bắn mình tỉnh lại, tay dụi dụi hai mắt, mơ mơ tỉnh tỉnh, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa ngây ngốc, "Đừng lấy mà, em dậy đây."

Cậu buồn ngủ muốn chết, không biết có phải do thời tiết nóng lực không, cậu càng lúc càng mệt rã rời, rõ ràng sáng hôm qua đã ngủ tới trưa, buổi tối cũng đi ngủ sớm, mà giờ mí mắt không mở ra được, thôi mở không được thì dứt khoát nhắm lại đi.

Đại hoàng tử Dew lấy khăn lông ở phòng tắm chùm lên mặt cậu, lau lung tung mấy cái, nói rằng: "Em mà là cá à? Là rùa mới đúng, thích làm biếng như vậy."

Tiểu nhân ngư Nani không phục ngửa cổ phồng má, thế nhưng không dám cãi lại, đành xỏ dép loẹt quẹt chạy vào phòng tắm đánh răng.

[Edit] DewNani - Mỹ Nhân Ngư Và Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ