Kim Taehyung bị ốm!

1.2K 55 40
                                    


Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Trong mùa đông chỉ cần một tia nắng ấm áp cũng khiến người qua đường cảm thấy biết ơn, trên chiếc giường nhỏ có một người lớn ôm gọn người nhỏ vào lòng sưởi ấm.

Qua khung cửa sổ, gió lùa vào khiến anh giật mình tỉnh giấc, chắc do hôm qua đóng cửa còn để thừa một kẽ hở. Anh bật dậy đóng cửa, kéo rèm rồi quay lại ngó đồng hồ.

"Còn hơn một tiếng nữa, bây giờ đi nấu ăn chắc vẫn kịp"

Taehyung ở nhà là sâu lười, việc gì cũng không phải đụng vì có bố mẹ làm giúp, qua đến đây thì phải gánh vác việc nội trợ chăm bạn nhỏ Jeon.

Hôm nay có giờ ngoại khóa nên rất cần nhiều năng lượng để vận động, nên sáng nay anh quyết định nấu cho cậu một bát mì udon. Nghĩ là làm, anh bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu. Món này anh mới ăn có một lần thôi nên không thể làm chuẩn hương vị của nó được. Cùng với kiến thức phong phú và hiểu biết của mình cộng thêm sự trợ giúp của chị google, anh từng bước bắt tay vào công cuộc nấu mì.

Lần đầu nên loay hoay mãi mới cho ra được bát mì ưng ý, anh đậy lại cho nóng rồi lên phòng gọi cậu.

"Jungkook, dậy mau, sắp trễ rồi"

Cậu ưm lên một tiếng rồi như con sâu gạo lại vùi đầu vào chăn mà ngủ tiếp. Mặc cho anh lay người cậu dậy cỡ nào.

Taehyung đứng dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị kem đánh răng cho cậu rồi đi ra nói.

"Mì udon ăn vào mùa đông siêu ngon mà lại không có người ăn cùng buồn nhỉ. Lại còn thêm cả sữa chuối siêu cấp ngon lành nữa"

Cậu nghe anh nói khích thì cũng biết ý mà dậy đi vệ sinh cá nhân, xong lại lon ton xuống nhà ăn sáng.

"Ghê ta, hôm nay biết làm mì udon cơ đấy"

Anh nhếch mép nhìn cậu, gật gật cái đầu.

"Sao nay dậy sớm mà đi làm mì vậy?"

"Thèm"

Anh sẽ không nói cho cậu biết rằng đêm qua trong lúc nói mớ, cậu đã đòi đi ăn mì udon đâu.

Cũng vì Jungkook thôi.

Anh không biết tại sao bản thân lại như vậy. Chỉ biết là muốn chiều lòng cậu. Không muốn khiến cậu buồn cũng như chỉ muốn làm cậu vui vẻ.

Anh đã như vậy từ bao giờ nhỉ?

Từ bao giờ mà việc quan tâm đến từng cử chỉ hành động, cũng như sự quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất cho cậu đã trở thành thói quen của anh mất rồi?

Anh cũng không có câu trả lời.

Nhưng chung quy lại anh vẫn chỉ có thể tự an ủi bản thân mình rằng, vì đó là người em trai mà mình cưng chiều nhất.

Dọn dẹp xong xuôi hai người bắt đầu chuẩn bị đi đến trường. Giờ vẫn còn sớm nên anh với cậu không vội cho lắm, đi dạo quanh khu công viên một lát mới sẵn sàng đến lớp. Vừa hay chuông kêu, ngồi vào phút truy bài thì tới giờ ngoại khóa. Cả lớp lục đục lấy ghế, ồn ào láo nháo khiến lớp trưởng phải lên tiếng nhắc nhở, không nhắc được nhẹ nhàng liền đập bàn quát to.

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ