Kết

229 31 0
                                    

15

Yuuta một mình bước vào khu ký túc xá của trường, lối vào hành lang tuy tối om nhưng cậu chẳng còn hơi sức để với tay bật đèn. May mà bản thân vốn đã quen thuộc với nơi này đến từng đường đi nước bước, dù nhắm mắt đưa chân cũng thuận lợi mò thẳng về phòng.

Nếu Yuuta van cầu dù chỉ một chút ánh đèn nhợt nhạt, mọi cây cỏ um tùm trú ngụ tại Cao chuyên sẽ theo đó mà nhìn được khuôn mặt đang đong đầy nước mắt của chú thuật sư trẻ tuổi vừa được thăng cấp. Sau khi xác nhận Gojo-sensei đã hoàn toàn rời đi, cậu mới dám bộc lộ nỗi buồn da diết đè nặng trong tim, thầy vốn đã bận lắm rồi, cậu không thể gây thêm phiền phức cho thầy nữa.

Nhưng bản thân lại không tránh được cảm giác đau lòng, dù đã tận mắt chứng kiến mục đích thật sự của Gojo-sensei, biết rằng việc suy bụng ta ra bụng người là ngu ngốc đến nhường nào, Yuuta vẫn không khỏi vì thầy mà suy nghĩ vẩn vơ.

Tuy một thân một mình nhưng thầy vẫn không cảm thấy cô đơn... Vậy thì điều gì đã lấp đầy khoảng trống mà những người bạn đồng hành vốn nên chiếm giữ? Là niềm tin cháy bỏng kia sao?

Gojo-sensei khao khát những đồng minh đáng tin cậy, nhưng là cho một kế hoạch lớn lao hơn chứ không phải chỉ riêng bản thân thầy. Như trích lời tâm tình chóng vánh ban nãy, nếu tự mình làm được thì thầy đã làm từ lâu rồi.

Một người lo thân còn chẳng xong như cậu lấy tư cách gì mà trợ giúp đối phương? Thoáng chốc đã gần đến cửa phòng, Yuuta tay nắm chặt góc áo, cảm thấy trái tim mình trống rỗng, hoang vu hơn bao giờ hết, như đang gào thét để được khoả lấp vết thương. Điều gì cũng được, dù là yêu là hận, đừng để cậu bị dày vò bởi nỗi đau này nữa.

Nhưng bản chất của thứ đang van nài thảm thiết kia lại là một hố sâu không đáy, là hiện thân của dục vọng sâu thẳm trong mỗi người, mà từ trước đến nay chẳng ai thành công thoả mãn được chúng.

Tuy ban sáng tự cao tự đại mà cho rằng bất cứ việc gì mà Gojo-sensei dễ dàng thực hiện, bản thân cậu đương nhiên cũng có thể làm đến cùng... Nhưng Yuuta là ai mà dám đơn độc tiến bước một mình?

Phải chăng trong khoảng khắc Vô hạn hạ đưa cậu xuyên qua từng cụm mây bay, bản thân đã bị gió đêm cuốn đi mà không hề hay biết, phải chăng khi lưỡi kiếm hạ xuống chú nguyền sư đã từng lừng lẫy một thời, chính cậu mới là kẻ bị chia da xẻo thịt, hay chỉ đơn giản là lúc đứng dậy khỏi ghế công viên, mặt đất nứt toang đày thân xác này đến muôn tầng địa ngục... Hàng loạt các lý do nực cười đó, liệu có giải thích được tại sao giây phút cậu trở về phòng, bản thân lại bàng hoàng trước con người xa lạ trong gương.

Hoá ra việc gượng ép trở thành người lớn là hoàn toàn không cần thiết, bởi chỉ cần có cơ hội thích hợp, ngay cả một đứa trẻ mới chập chững vào đời cũng có thể trưởng thành chỉ trong một đêm.

Giống như cậu bây giờ.

Sau khi thành công kiềm lại nước mắt, Yuuta rửa mặt kỹ lưỡng rồi ra khỏi nhà tắm, bỗng chốc thoáng qua chiếc ly đặt ở trên bàn, nước trong ly đã cạn khô tới đáy. Cách đây không lâu từng có một nhành hoa hồng đỏ cắm trụ tại đó, là món quà mà cậu nhận được từ thành phố Tokyo đương lúc tình yêu tràn ngập. Sắc trời đang vào xuân, không khí ẩm ướt từ những cơn mưa rào bất chợt, bông hồng lúc này đáng ra phải nổi mốc từng cụm, nhưng nhân lúc Yuuta không chú ý đến, chút sắc hương tàn tạ lặng lẽ trở mình thành hoa khô, cậu cũng nuối tiếc mà giữ nó lại làm vật trang trí.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit•Okkogo] Tên hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ