Chap 4: Đông Anh Đáng Ghét

49 5 5
                                    

Quả nhiên ông trời lại phụ lòng người tốt, thứ 6 tuần sau, Lý Thái Dung học 11-A4 lại bị Hội trưởng hội học sinh Kim Đông Anh bắt gặp trốn học chơi game ở quán điện tử cách trường không xa.

Ủa? Bây giờ hội học sinh được ra khỏi trường trong giờ học để bắt mấy thằng cá biệt cúp tiết đi chơi như anh hả?

Thái Dung nuốt nước bọt, lườm Đông Anh, người đang vòng tay, đứng tựa vào cái bàn máy tính bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Thái Dung bây giờ có lẽ hấp hối rồi bởi vì anh thề với Chúa, nếu Đông Anh không phải hội trưởng hội học sinh thì bây giờ nó lao vào đánh anh mất thôi.

"Mày tính ghi tên tao rồi báo cô chủ nhiệm hả?"

"Không, nếu bây giờ anh về trường thì không, em cho anh một cơ hội đó."

Hả, cái thằng này hôm nay có thuở hiền vậy, nó để mình thoát thật kìa, nó có ý đồ gì không vậy. Hay nó mách cô rồi nên mới dễ tính như vậy?

"Mày mách giáo viên rồi đúng không, sao hôm nay dễ tính vây?"

"Anh bây giờ có về không, hay muốn em mách giáo viên thật!"

Thái Dung sợ lắm rồi, anh nhanh nhảu vơ lấy cặp sách chạy thật nhanh ra khỏi quán game. Không phải là anh sợ bị giáo viên phát hiện là mình cúp học, mà đơn giản là anh sợ Đông Anh, sợ nhất là cái bầu không khí nghiêm nghị , căng thẳng đến ngạt thở mỗi lần Đông Anh khiển trách hay nhắc nhở anh.

Đông Anh đứng ở quán game thêm một hồi, nhìn Thái Dung chạy vội chạy vàng về trường mà bật cười. Đúng là nhát thật, bị doạ suông vậy mà cũng về thật, học sinh cá biệt mà lại ngoan ngoãn quá mức, nửa mùa ghê. Quả nhiên, trên đời này, Lý Thái Dung 11-A4 là ngốc nhất.

Lý Thái Dung thấp hơn Đông Anh nửa cái đầu, mắt to tròn, da trắng, nhìn kiểu gì cũng không giống mấy thằng nghịch ngợm suốt ngày chạy ngoài long nhong, hứng nắng hứng mưa ngoài đường. Học hành thì dở, điểm số lẹt đẹt lại còn vô ý thức, chỉ được cái nhiệt tình, năng nổ, nói chuyện dễ nghe, dễ gần.

Loại người này Đông Anh vốn không để ý lắm vì Đông Anh cũng không bao giờ quan tâm tới lũ bao đồng, não ngắn. Vốn dự định là như vậy, chỉ là hôm đó Đông Anh đang đi kiểm tra nề nếp toàn trường, thì vô tình đi qua lớp 11-A4, lớp ngỗ nghịch, cá biệt nhất trường. Chưa kịp nhìn vào lớp thì từ đâu ra, một quả bóng bay thẳng vào mặt Đông Anh. Trong cuộc đời dài 15 năm, đây là lần đầu tiên có kẻ dám ném bóng vào mặt cậu. Một vài cậu trai lớp 11-A4 bắt đầu xúm lại, hỏi thăm, xin lỗi Đông Anh rối rít vì chả thằng nào dám động vào thằng hội trưởng có bố làm tiến sĩ, mẹ làm giáo viên này đâu. Trong một lũ đực rựa trẻ trâu, cao to ở đây thì Thái Dung, người với đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, dáng hình mảnh khảnh lại nổi bật hơn cả. Bất ngờ hơn, kẻ đã ném bóng vào mặt Đông Anh đây lại không ai khác là Thái Dung.

"Cho anh xin lỗi em nhá, mấy thằng ngu này cứ ném bóng qua lại, anh ném qua chỗ bạn anh mà nó bắt không được, bay trúng mặt em mất rồi, anh xin lỗi nha hi hi."

"Họ và tên?"

"Hả???"

"Nói họ và tên anh cho em"

"Ủa? Anh có làm gì đâu đâu, có phải lỗi của anh hoàn toàn đâu! Nếu em muốn ghi tên thì phải ghi cả lũ chứ??"

"Em không quan tâm, nói em nghe họ tên anh."

Thái Dung lúc này vừa hoảng, vừa ấm ức vô cùng. Nếu ngay từ đầu thằng Hạo đừng đưa bóng ra, ném qua ném lại để giết thời gian thì bây giờ tên Lý Thái Dung 11-A4 không nằm trong sổ theo dõi của hội học sinh rồi. Mà thôi, Thái Dung thà hi sinh điểm nề nếp của bản thân mình còn hơn kéo cả hội bạn của mình bị trừ điểm theo.

Thái Dung lúc này bực mình lắm những vẫn nói:

"Tên tao Lý Thái Dung"

"Tốt, mong lần sau em không phải ghi tên anh thêm lần nào nữa."

Nói rồi, Kim Đông Anh không thương tiếc ghi 4 chữ "Lý Thái Dung 11-A4" vào sổ rồi quay lưng bước đi trước cái nhìn bất ngờ của hội con trai lớp 11-A4 và gương mặt đầy bất mãn của Thái Dung.

Hôm đó trời đẹp ghê, tiết trời mùa thu mát mẻ, thoáng đãng, nắng vàng dễ chịu chiếu qua tán lá thành những hạt nắng rơi trên sân trường, mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Năm học này, Kim Đông Anh đã có đồ chơi mới rồi.

DoTae - Tình cũ không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ