os

582 47 1
                                    

Đúng thật là "ai cũng bắt đầu từ đâu đó"

Em bắt đầu bằng động lòng với một người không nên

Anh bắt đầu khi tìm kiếm một hình bóng đã là của quá khứ

Chuyện tụi mình bắt đầu từ một người thiếu hơi ấm và một người chưa thể buông tay

Choi Wooje ngồi ở quán rượu, trên bàn là nhưng vỏ chai đã cạn đáy. Lòng nhộn nhạo không yên khi nghĩ về những chuyện vừa qua

Tệ thật đấy, em vẫn chưa đủ tuổi mà. Em cũng không thích đắng...

Nhưng suy ra cái cay đắng của thứ cồn đó so với sự chua chát trong lòng em chẳng là gì

Có đôi lúc con người rơi nước mắt trong vô thức, không có lý do gì, cũng không có tác động gì. Có thể là vì uất nghẹn trong lòng đã để quá lâu, men theo hơi rượu thoát ra ngoài. Cũng có khi là cảm xúc quả thật khó diễn tả, gói gọn lại chỉ có thể khóc và cười

Ừ thì cũng buồn cười thật, Choi Wooje nói lời chia tay và Choi Wooje ở đây khóc lóc ỉ ôi

Nhưng mà sẽ không có một từ "hối hận" nào xuất hiện ở đây cả

Choi Wooje, đã "thoát" rồi

Thoát khỏi cái nhà tù tình yêu gã xây nên nhưng chính em là người tự còng tay mình bước vào trong

Hôm nay là ngày em tự hủy đi sợi xích trói em với mối quan hệ độc hại này

Choi Wooje là đang ăn mừng

Ăn mừng vì ngày hôm nay em đã là chính em, mừng cho cả Moon Hyeon Joon, người em yêu nhất. Giờ này có lẽ gã đã ở bên tình yêu thật sự của mình rồi

Choi Wooje say rồi, sao lại thấy Moon Hyeon Joon ở đây cơ chứ. Gã còn đang lay em dậy đây này, sao mà tới lúc say gã cũng chẳng để em thanh tĩnh

"Choi Wooje dậy đi, SangHyeok hyung biết được em lén uống rượu thế này sẽ lớn chuyện đó"

"Sanghyeok hyung gì chứ, người tôi sợ gặp phải nhất bây giờ là anh đó"

Choi Wooje thật sự rất rất muốn hét vào mặt Moon Hyeon Joon những lời đó, cho dù người trước mặt là ảo giác cũng được, thật sự rất muốn nói

Nhưng lời đã tới đầu lưỡi lại trôi ngược vào, không hiểu sao lại chỉ có thể cười chua xót nhìn người trước mặt

"Anh ở đây làm gì? Cô ấy đâu?"

"... Em đã biết rồi sao? cô ấy đã về nhà rồi"

"Thế anh nghĩ tôi chia tay vì gì hả? Trả lại anh cho người ta mắc công cổ lại làm ỏm tỏi cuộc sống yên bình của tôi. Người ta đi 6 năm rồi mới về, vẫn thương anh, anh cũng thương người ta, tôi còn ở lại để gà bay chó sủa sao?"

"..."

Moon Hyeon Joon im lặng nghe em chất vấn, cái gã này thích im lặng lắm. Mỗi lần em hỏi gã thích em vì gì gã đều im lặng

"Em đã coi hình rồi, thật sự rất giống em... Đôi mắt đó rất giống, nếu cổ đeo khẩu trang có khi lại thành chị em sinh đôi với em mất"

Choi Wooje đột nhiên dịu giọng, không còn là những tiếng chất vấn gã nữa, em chỉ cười nhưng lại không nhìn gã

"Choi Wooje, đời này là anh có lỗi với em, anh đã phụ lòng em. Nhưng anh yêu cô ấy, anh chưa từng nghĩ cô ấy sẽ trở về. Thà là em cứ mắng anh đánh anh, chỉ xin hãy nhìn vào mắt anh như ta của ngày trước. Mình trở lại như ngày mọi chuyện chưa bắt đầu được không em?"

Gã ôm lấy em, cái ôm em từng cảm thấy ấm áp nhất trên đời. Giờ đây chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo đầy giả dối

"Không thể đâu anh, từ ngày anh đồng ý lời tỏ tình đó, mọi thứ đã không thể trở về như lúc trước nữa rồi"

Em gỡ cánh tay gã ra khỏi vai mình, vẫn là không chịu nhìn gã. Em sợ, sợ nhìn vào đôi mắt đó lớp vỏ mạnh mẽ mỏng manh của mình sẽ lập tức vụn vỡ. Với lại, còn là cái gì của nhau đâu mà trách móc

"Em không trách anh, mình không ai sai cả. Cái sai là mình đều gặp sai người thôi. Em đã nghĩ nếu mình đến sớm hơn cô ấy, mọi chuyện liệu có khác không. Giờ mới hiểu, gặp lúc nào cũng đều như nhau cả thôi. Người anh yêu chưa từng là Choi Wooje, không bao giờ là Choi Wooje"

"Wooje à..."

"Lúc em nghe tin anh đi đón một người trở về, bỏ cả cuộc hẹn với em em cũng tò mò người đó là ai lắm. Cho tới khi Minseok hyung gửi tấm hình đó cho em, em mới biết trong mắt anh em chưa bao giờ là "Choi Wooje" cả"

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em"

"Anh xin lỗi thì có ích lợi gì? Vị trí đó chưa bao giờ là của em, nơi ở tạm bợ trong tim anh cũng bị chủ nhà trở về lấy mất rồi. Giờ em là đứa bơ vơ lạc lõng, anh không còn có thể như năm đó đưa đôi tay thương hại ôm lấy em nữa rồi"

"Em muốn làm gì anh cũng được Wooje, chỉ xin em đừng như vậy"

"Em có thể làm gì anh đây, khóc lóc níu anh lại? Sẽ không đâu, em đã được giải thoát rồi sao lại muốn trở lại chứ. Em vẫn yêu anh, Hyeon Joon. Nhưng em sẽ rời khỏi cuộc đời anh, vì Choi Wooje chỉ là Choi Wooje thôi. Em không muốn em mãi là lựa chọn thứ hai, mãi thay thế bóng hình của cô ấy trong tim anh"

"..."

"Nếu cô ấy không trở về, em cũng sẽ rời đi thôi. Ai lại muốn trở thành con búp bê thay thế chứ. Vậy nên em không trách, không hận anh, em chỉ là biến mất như chưa từng bước vào cuộc đời anh. Yêu cô ấy và quên đi rằng đã từng có một Choi Wooje ở cạnh anh những năm tháng qua, Hyeon Joon à"

Từ đầu đến cuối, Hyeon Joon không dám ngẩng mặt lên nhìn em. Gã không dám, cũng khó có tư cách

Moon Hyeon Joon yêu người ấy, nhưng chưa từng muốn tổn thương em. Nhưng hỏi gã có yêu Choi Wooje không, gã không thể trả lời. Người tồi tệ như gã lấy tư cách gì cầu xin em tha thứ đây

Nhưng cũng không cần nữa, Choi Wooje có tha thứ cho gã hay không, không quan trọng nữa

Em chỉ biết rằng, ngày hôm nay Choi Wooje đã tìm được lối thoát

Onzeus | ExitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ