Chương 42: Nếu ông ấy không còn nhiều thời gian.

202 18 0
                                    

Bách Hân Dư đến trưa cũng không trở về nhà, trong trường có phòng ăn, là chuyên môn nấu cơm cho những học sinh không về nhà ăn trưa, còn có học sinh ở bên kia núi buổi trưa cũng không thể về.

Lương Tuấn Sơn hôm nay phải đưa nhà gái trở về thị trấn, buổi trưa hắn cũng không thể về nên Lương Kiều liền ở lại trường học ăn trưa.

Bách Hân Dư bàn xong chuyện với hiệu trưởng, chưa ra khỏi trường học đã bị Lương Kiều gọi lại, sau đó Diệp Thư Kỳ đi ra, hai người trầm mặc đối diện nhau, Lương Kiều hỏi Bách Hân Dư có thể ở lại cùng ăn trưa ở trường không.

Nhìn đôi mắt đen láy, chớp chớp nhìn mình, Bách Hân Dư cong cong khóe miệng, còn chưa kịp từ chối, Diệp Thư Kỳ liền mở miệng nói: "Ở lại cùng ăn đi, lát nữa tôi cũng gọi Di Hân đến."

Lúc này Bách Hân Dư mới không về nhà nữa.

Chỉ là bọn họ ngồi phòng ăn nửa ngày cũng không thấy Chu Di Hân, Diệp Thư Kỳ đi gọi điện thoại mới biết Chu Di Hân vì chăm sóc Tiểu Phì nên không cầm điện thoại, cũng không thấy tin nhắn, nàng nghe nói Diệp Thư Kỳ cùng Bách Hân Dư không về ăn trưa lại thở ra một hơi, nói với Diệp Thư Kỳ nàng ăn gì đó ở nhà là được.

Diệp Thư Kỳ không ép nàng, cũng tùy ý nàng.

Bách Hân Dư cùng Lương Kiều ngồi trong phòng ăn chờ.

Nói là phòng ăn, thực chất cũng chỉ là một căn phòng rất nhỏ, bên trong kê bốn năm cái bàn, vì sợ bọn nhỏ không cao nên bàn thấp hơn bình thường một chút. Bách Hân Dư ngồi bên cạnh Tiểu Kiều, giống người lớn cùng con nhỏ.

Diệp Thư Kỳ bưng cơm nước đến chia cho Tiểu Kiều cùng Bách Hân Dư. Cô nhìn bát cơm trước mắt cũng chưa ăn, còn cười một cái: "Không nghĩ đến tôi còn ở đây ăn cơm cùng chị."

Bách Hân Dư nghe vậy chỉ nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Chuyện cô không nghĩ đến còn nhiều lắm."

Diệp Thư Kỳ gật đầu, cụp mắt.

Cô nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Bách Hân Dư là buổi trưa hôm đó, trời có nắng, hơn một giờ chiều, cô cùng mẹ ra ngoài tình cờ gặp chú Bách.

Nhà cũ bên cạnh nhà mẹ con cô là nhà của chú Bách, thế nhưng Diệp Thư Kỳ rất ít khi gặp người nhà ông, mẹ cô nói cả nhà chú Bách đều ở nước ngoài, ít khi trở về.

Chính là chỉ có chú Bách, thường thường sau Tết cô sẽ gặp được ông.

Ngày đó nhìn thấy Bách Hân Dư, ánh nắng hơi gắt, Diệp Thư Kỳ nắm tay mẹ về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm sau này không đi ra ngoài lúc trời nóng như vậy nữa, mẹ còn cười cô trẻ con.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy chú Bách dắt theo Bách Hân Dư.

Dáng người thanh tú, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy quý khí, loại khí chất cao ngạo có sẵn từ trong xương cốt, không có chút nào như cố làm ra vẻ, chính là dễ dàng đứng trên người khác.

So với Bách Hân Dư, những bạn học ở trường của Diệp Thư Kỳ đều không bằng.

Sau đó chú Bách kéo Bách Hân Dư đến, giới thiệu: "Lại đây, đây là dì Diệp, còn đây là con gái của dì Diệp, Thư Kỳ."

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ