Edit: Frenalis
Nhưng trong lòng tôi đang rất thấp thỏm, nếu để cho Cao Vân Tuyền biết tôi cái gì cũng không biết, đoán chừng anh ta có thể xé xác tôi ra.
Tôi lại ngửi được trên người anh ta mùi hôi thối, mùi vị kia như có như không, nếu là trước kia tôi nhất định ngửi không được gì, bây giờ lại ngửi được rõ ràng như vậy.
Sẽ không phải giống như Chu Nguyên Hạo chứ?
Nhắc đến mùi hôi thối này, tôi nhớ lại một sự việc mà tôi đã gặp phải khi còn nhỏ.
Lúc đó tôi mới mười tuổi, bà nội đưa tôi về Vân Nam thăm họ hàng xa. Họ hàng đó sống ở vùng núi. Chúng tôi đi bộ một đoạn đường dài lên núi. Một đôi vợ chồng trẻ đang đợi ở cửa nhà sàn, vừa nhìn thấy bà nội tôi, họ liền khóc: "Bà cô, cuối cùng bà cũng đến rồi."
Bà nội gật đầu: "Thằng bé không sao chứ?"
"Không tốt , sợ rằng không qua khỏi đêm nay ." Người đàn ông nói.
Bà nội nói: "Dẫn ta đi nhìn xem."
Hai vợ chồng dẫn chúng tôi vào nhà, bà nội bảo tôi gọi họ là tam ca tam tẩu. Tam ca mở rèm phòng sau, tôi liền ngửi thấy mùi ôi nồng nặc, giống như mùi thịt tươi thối.
Tam tẩu vừa khóc vừa mở chăn ra, trên giường có một đứa bé chừng mười tuổi đang nằm, gầy lắm, gầy đến nỗi chỉ có một nhúm xương, cái bụng duy nhất cũng to bằng ba quả bóng rổ.
Mùi ôi thiu phát ra từ cậu ấy.
Bà nội lại gần nhìn nhìn rồi nói: "Thằng bé đã chọc vào ai vậy?"
Tam tẩu khóc nói: "Một tuần trước Tiểu Đan cùng con đi chợ, lỗi tại con không trông coi nó, con đang đi mua thịt, quay lại thì không thấy thằng bé đâu, con tìm rất lâu, may mà tìm được nó đang ở góc đường ăn kẹo hồ lô, con hỏi kẹo hồ lô ở đâu, thì nó nói là trộm của một bà già bán trứng gà. Con không tìm thấy bà già đó nên cũng không để ý lắm, ai biết sau khi trở về sức ăn của nó trở nên đặc biệt lớn, mỗi ngày nó ăn rất nhiều, càng ăn nhiều thì càng gầy đi. Chỉ có điều bụng càng ngày càng to, ngay cả bác sĩ trong huyện cũng không tìm ra được bệnh gì, mắt thấy không thể sống được. Bà cô, nếu Tiểu Đan chết, con cũng không thiết sống nữa."
Bà nội mặt lạnh nói: "Là do các ngươi không giáo dục tốt mà để nó trộm đồ. Nó gây ra hoạ lớn thế này, bà già đó là người điều khiển cổ độc!"
Nghe đến chữ "người điều khiển cổ độc", tam tẩu sợ đến mức suýt ngất đi, bà nội nhờ người đem tới một quả trứng vịt luộc, cắm một cây kim bạc vào trong rồi kêu đứa nhỏ Tiểu Đan ngậm trong miệng, sau một tiếng lấy ra, lột vỏ trứng ra xem xét thì thấy lòng trắng và lòng đỏ đều đã chuyển sang màu đen.
Tam ca tam tẩu phập phồng quỳ xuống lạy bà tôi: "Bà cô, chúng con chỉ có một đứa con, xin bà hãy cứu mạng nó."
Bà nội vẻ mặt nghiêm túc: "Muốn cứu nó cũng được, nhưng là các ngươi nhất định phải hạ độc thề, sau này giáo dục đứa bé cho tốt, tuyệt đối không thể lại để cho nó làm điều phi pháp, đến lúc đó thần tiên đều cứu không được các ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)
HorrorTác giả: Thôn Quỷ Đích Nữ Hài Tổng số chương: 515c + 29 NT Editor: Frenalis Tình trạng edit: HOÀN Ngày mở hố: 1/2/2024 Ngày lấp hố: 28/9/2024 Thể loại: hiện đại, ngôn tình, linh dị thần quái, huyền huyễn, gương vỡ lại lành, duyên trời tác hợp, yêu...