- Lỗi nhi, con dạo này làm việc vất vả, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi phải không - Thừa lão gia dùng dao bạc cứa nhẹ lên miếng bò bít tết chín mọng, không nhanh không chậm lên tiếng, tuy miệng thì nói chuyện với Thừa Lỗi nhưng mắt lại chưa từng nhìn đến hắn.
- Được cống hiến cho Thừa gia, trở thành niềm tự hào của cả gia tộc, con lấy đó làm danh dự sao lại có thể nói một câu vất vả - Thừa Lỗi đứa con hiếu thuận trả lời, cũng là một loạt động tác chú tâm vào đồ ăn, không muốn nhiều lời.
- Cống hiến thì cũng phải có nghỉ ngơi, như vậy đi. Cha đã đặt cho con và Điền Gia Thuỵ một chuyến đi đến Scotland nghĩ dưỡng vài hôm, việc công ty tạm thời giao cho Lăng Hách quản lí. Con thấy thế nào.
- Việc này con sẽ về bàn bạc lại với tiểu Thuỵ để em ấy sắp xếp công việc. Cảm ơn ba đã qua tâm- Thừa Lỗi kết thúc bữa ăn, liền với lấy áo choàng từ tay người hầu bên cạnh chuẩn bị rời đi.
- Lỗi nhi, chú ý sức khoẻ, một tháng nữa là ngày giỗ của mẹ con rồi. Nếu con đứng trước linh cửu bà ấy lộ ra vẻ tiều tuỵ hốc hác, chắc chán Tuệ Mẫn ở nơi chính suối sẽ đau lòng. - Thừa Khang dùng khăn lua lâu thức ăn thừa còn dính nơi khoé miệng, nhàn nhạt lên tiếng.
- Vâng, con biết rồi. Ba nghĩ ngơi sớm. Con xin phép về trước
Thừa Lỗi rời đi tầm 30 phút, Thừa Khang mới chầm chậm đứng dậy khỏi bàn ăn, chưa bước được quá hai bước, một cổ tanh ngòm phát ra từ vòm họng khiến Thừa Khang không nhịn được ho lên sặc sụa, nhìn vào bàn tay lúc nãy dùng để che miệng đã nhoe nhoét máu tươi, ông cười khổ.
- Chủ tịch, ngài có sao không - Lư Dục Đồng, trợ lí riêng của Thừa Khang đứng gần đó vội chạy đến đỡ lấy chủ tịch.
- Không sao, không sao. Ta vẫn còn ổn lắm.
- Ngài có muốn...gọi đại thiếu gia trở về không ạ.
- Không cần đâu, nó có cuộc sống riêng của nó. Vả lại, nó hận ta như thế, dù có trở về thì đã sao? Được ăn một bữa cơm với nó cùng tiểu Hách trong những ngày cuối cùng này, ta đã mãn nguyện rồi.
- Thừa lão gia, ngài thực sự không còn muốn sống nữa sao?
- Sống chết có số, sớm một chút cũng được, muộn một chút cũng hảo. Chỉ là nếu có thể đến sớm một chút, được gặp lại nàng ấy nhanh một chút, thì ta cũng sẵn lòng.
- Nhưng, ở đây vẫn còn một người cần ngài mà... - Thanh âm của Lư Dục Đồng vừa nghẹn ngạo, lại thỏ thẻ như tâm sự với chính bản thân mình, đôi mắt phím hồng ánh lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đôi mươi, vừa đáng thương vừa nghẹn ngào.
.
.
.
Ở căn hộ của Thừa Lỗi và Điền Gia Thuỵ:
- Tiểu Thuỵ, đi làm về mệt rồi hả? Ngồi nghỉ một lát nhé, để anh vào nấu cơm rồi hai chúng ta cùng dùng bữa tối - Thừa Lỗi gạt laptop cùng sắp tài liệu qua một bên, đứng dậy tiến vào phòng bếp chuẩn bị tác nghiệp.
- Ơ, không cần phiền phức vậy đâu, để em nấu cho. Việc cỏn con này sao có thể để anh động tay vào được chứ - Điền Gia Thuỵ tuy đã sống cùng với Thừa Lỗi hơn 3 tháng, tạm có thể gọi là hiểu biết đôi chút về đời sống sinh hoạt của người kia, cậu làm sao không biết hắn thường ngày tuy nuông chiều cậu nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày cậu có được "diễm phúc" thưởng thức bữa cơm do chính tay Thừa Lỗi nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LỖI THUỴ/ THỪA SỰ TAI ĐIỀN] APPOINTMENT WITH SEAGULLS / LỜI HẸN VỚI HẢI ÂU
FanfictionỞ đây chúng ta còn một lời hẹn với hải âu đó: - Lỗi ca, nếu được em cũng muốn như loài hải âu vậy. - Vì sao? - Vì chúng có cuộc đời rất tự do, không phải sao. . . . Hải Âu trắng thực sự tự do sao