4. Hàng xóm mới.

187 19 7
                                    

Dì Sawat chuyển đi rồi, anh Winny cũng đến Bangkok rồi, cả con phố ban ngày vắng tanh chỉ còn lại ba người trẻ trông chẳng khác nào khung cảnh của một bộ phim kinh dị.

Fourth là người cô đơn nhất, Pan năm nay là học sinh lớp 12 đã đi học từ lâu, con bé Yim cũng đi nhà trẻ, tóm lại cũng chỉ còn một mình cậu ngồi trông hai sạp hàng, thỉnh thoảng có người ghé qua mua hoa quả thì gọi là bận rộn hơn một tí, nhưng khoảng thời gian nhàm chán vẫn là quá dài.

Winny cũng đi được hai, ba ngày rồi, những ngày qua tất cả những vấn đề của gia đình hay cửa hàng cậu đều phải đứng ra xử lí, áp lực đè nặng đến quá bất ngờ khiến cho cậu không thở nổi, còn cái lão già kia cứ thỉnh thoảng lại lén lấy tiền làm cho cậu tức điên nhưng lại chẳng thể làm gì.

Bây giờ cậu đã hiểu rõ hơn Winny đã phải kiên cường thế nào mới kiểm soát được hết đống lộn xộn này...

Cậu nhớ anh rồi....bao giờ anh mới về?

Đang lúc chống cằm trầm tư, Fourth nghe thấy tiếng động cơ ô tô ù ù, dẫu rằng con đường này không vắng đến mức hiếm khi thấy ô tô, nhưng chán quá rồi, cậu đánh mắt sang tò mò tìm nguồn gốc tiếng động.

Chiếc ô tô đen tuyền, sáng bóng dừng lại trước căn nhà đã từng có gia đình dì Sawat ở, đằng sau còn có một số xe vận chuyển.

Từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên mặc sơ mi màu chàm với quần tây, ông đến mở cửa ghế sau, giúp cho một phụ nữ mặc áo lụa xanh lam kèm quần jeans trắng bước ra, có vẻ như đó là vợ ông ta.

Phía cửa sau bên kia còn có một cậu trai nữa dáng người cao ráo, da anh ta trắng, mặc áo phông ngọc bích với quần lửng màu hạt dẻ, nom dáng đậm phong cách "công tử bột" mà người ta vẫn hay nói.

Cả gia đình mặc đồ cùng tông trông khá thích mắt, có vẻ như cũng thuộc hạng gia đình khá giả trở lên, họ cùng với một số nhân viên khuân vác đi vào trong căn nhà.

"Hàng xóm mới à?"

Fourth lẩm bẩm, mắt vẫn chăm chú quan sát gia đình kia cho đến khi họ đi tuốt vào trong nhà.

Quay mặt lại nhìn về phía dòng sông, thở dài

- Thôi kệ đi, hàng xóm mới thì sao chứ? Người giàu như họ chắc gì đã để ý đến mình.

Tự nói một mình rồi cậu lại ngả người tựa vào bờ tường, nhắm nghiền hai mắt, đầu cậu bất chợt nghĩ về cậu trai kia mà nhớ lại một số chuyện cũ

- Mấy cái thằng con nhà giàu đứa nào cũng như nhau cả, chỉ là thể loại ăn bám ẻo lả.

"Không làm màu thì cũng sĩ diện hão trên cái đống tài sản của cha mẹ chúng, chứ chúng nó có biết làm cái gì đâu!"

Nhớ lại cái hồi còn đi học, cậu hay bị mấy tên "công tử bột" trêu ghẹo, làm khó, càng nghĩ lại càng thấy tức, Fourth mải nhớ lại mà dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một lúc sau, chẳng biết là bao lâu, Fourth cảm thấy có cái gì mịn mịn như ngón tay ai lướt nhẹ qua má mình, cậu lờ đờ mở mắt thì thấy cậu "hàng xóm mới" kia đã đứng cạnh từ bao giờ làm cậu giật bắn mình.

WS + GF| Quán Ăn Vặt Bên SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ