🍸

69 10 0
                                    

Ngoài trời hiu hiu lạnh, chẳng biết như thế nào mà tiếng gió thổi cứ đem lại cho con người ta một cảm giác buồn man mác đến lạ kì. Cũng đúng, bây giờ không còn là giờ tan làm lúc đường phố tấp nập người qua kẻ lại nữa, mà chỉ còn là một màn đêm cùng với ánh trăng lấp ló sau những đám mây đen kịt, bóng đèn đường mập mờ soi dẫn vài người vội vã về nhà muộn vì tăng ca. Không tiếng cười đùa, không tiếng còi xe cộ, khoảng trời yên tĩnh đã ru con phố chìm vào giấc ngủ tự bao giờ...

Trong quán cũng chẳng khác ngoài kia là mấy, một không gian êm ắng bao trùm như muốn tập trung thưởng thức tiếng dương cầm trữ tình của Beethoven. Ánh đèn vàng và hơi nồng mùi rượu đẩy lùi khí trời se lạnh bên ngoài bằng gam màu ấm áp cùng chất ethanol khiến người ta hưng phấn đến quên đi cả cái rét. Quán của em là thế, không xập xình, không nhộn nhịp, trời hôm khuya khoắt chỉ lác đác một hai người khách tìm đến để giải tỏa tâm trạng qua những cốc cocktail.

Han Jisung nhanh tay lau khô chiếc cốc cuối cùng được rửa sạch rồi cẩn thận đặt ngay ngắn lên kệ treo ly, mọi thứ phải được tươm tất trước khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cũng là lúc ca làm việc của em kết thúc. Một chàng trai hai mươi tư tuổi đồng hành với sự nghiệp này được ba năm như em mà nói thì tan làm vào lúc tối muộn đã quá quen thuộc, đã đủ lâu để đi vào nếp sống của em rồi. Tháng ngày cứ trôi như thế, bận bịu cách mấy cũng chẳng một câu than vãn, vì em biết chính khi em bận rộn là khi em giúp bản thân quên đi bao muộn phiền cứ canh cánh trong lòng.

Mười giờ năm mươi lăm phút, ấy thế lại reo lên tiếng chuông ở phía cửa, đồng nghĩa rằng em phải tiếp thêm một vị khách nữa mới được về.

Jisung thầm thở dài, còn năm phút nữa thôi mà...

Người khách ấy ắt hẳn cũng giống em, một nhân viên văn phòng tan làm về muộn với chiếc áo khoác dài màu be bên ngoài sơmi trắng, tay còn cầm túi xách, nom không có gì đặc biệt lắm, vẻ mặt mỏi mệt hiện rõ, chắc là mới vừa bị sếp rầy hoặc bị giao cho cả núi deadline...

Y chầm chậm tiến tới quầy bar, cởi bỏ chiếc áo khoác ra rồi nhìn vào bảng menu một lúc lâu. Hình như gặp chuyện gì không vừa ý thật nên mới suy nghĩ lâu để chọn đúng món phù hợp giải bày tâm trạng như thế này. Jisung tuy nóng lòng muốn về nhà nghỉ ngơi lắm rồi nhưng cũng không hối khách để giữ một thứ gọi là phép tắc lịch sự của một bartender.

"Cho tôi một ly Scorpion Bowl."

"Khuya rồi lại gọi một món có nồng độ cồn cao như thế này, anh có chắc tự mình về nhà được không đấy?"

Jisung miệng nói nhưng tay vẫn lấy nguyên liệu ra chuẩn bị pha chế cho người khách.

"Không quan trọng, miễn là tôi cảm thấy thoải mái, hôm nay đến đây là đủ lắm rồi." Y trả lời.

Đúng như em đã dự đoán, người này thực sự đang mang trong mình một nỗi buồn bực. Chẳng lạ lắm, họ đến quán em mục đích để giải sầu cơ mà, ba mươi sáu tháng đi làm em đã gặp rất nhiều lần rồi, và đa số các cocktail họ gọi đều chứa độ cồn khá cao.

"Có vẻ như anh có nhiều tâm sự, sao nào, muốn bày tỏ hết cho lòng nhẹ nhõm hơn không?" Jisung đề nghị.

Trò chuyện với khách cũng là một phần trong công việc của bartender mà.

|Minsung| 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙥𝙞𝙤𝙣 𝙗𝙤𝙬𝙡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ