Mùa hè tuột khỏi lòng bàn tay.
Một vòng tuần hoàn tất yếu. Bốn mùa chuyển giao, luân phiên nhau chạy hết một vòng Trái Đất. Chẳng bận tâm đời người ngắn ngủi, chẳng bận tâm cảm xúc dễ đổi thay, chẳng bận tâm trái tim dễ nhói đau trước một hình bóng ủ men say hương theo trên lối về. Trong biển người mênh mang, ánh mắt sẽ chẳng vì lý do mà quan sát một mái tóc khác, một đôi mắt khác, một nụ cười khác lâu hơn tất cả những người họ từng gặp gỡ, và tựa như kịp bắt lấy một sợi dây vô hình, những ánh mắt giao nhau trên cùng một đường thẳng. Con người phải trải qua muôn vàn kiếp người, ngồi trên muôn vàn chuyến đò, tìm kiếm trong muôn vàn thế giới chỉ để có được một lần hội ngộ. Vậy nên để yêu được lấy nhau giữa thế giới quá đỗi rộng lớn này càng trở nên quý giá, chứ nói gì ăn đời ở kiếp với nhau đến đầu bạc răng long.
Draco Malfoy từng nghĩ rằng bản thân cậu may mắn. Trong nhân gian tràn ngập những chuyện tình dở dang, những người tình lạc lối, những lời yêu bỏ ngỏ; cậu đã tìm được một người sẵn sàng yêu và bao dung cậu cả khi cậu xấu xí nhất dù là vẻ bề ngoài hay tâm hồn. Năm mười một tuổi, cậu và anh gặp nhau, không hề biết được khoảnh khắc này thực sự có ý nghĩa gì. Hai con người đứng trên hai chiến tuyến, luôn kêu gọi những cuộc chiến để tổn thương lẫn nhau và rồi bẽ bàng nhận ra trái tim cũng chẳng thể nào vui vẻ nếu phải nhìn đối phương thống khổ. Chiến tranh hủy diệt nhiều thứ và hàn gắn một vài điều. Cậu tin rằng mình hiểu điều này rất rõ. Đứng trên tầng hai, nhoài đầu ra khỏi cửa sổ và dõi theo đoàn quân dần dần mang anh đi xa khỏi cậu; cậu biết những điều trái tim cậu sắp sửa nói nghe thật điên rồ nhưng thà rằng muộn màng còn hơn không bao giờ. Em yêu anh, cậu đã hét lên và anh đã nghe thấy. Dòng người vẫn nhanh chóng di chuyển, chỉ còn một mình anh vẫn đứng đó. Và anh mỉm cười. Lần đầu tiên trong bảy năm ròng rã, nụ cười ấy chỉ dành cho cậu.
Chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại, cậu và anh có với nhau nụ hôn đầu trong niềm vui hân hoan của những người bạn. Cả hai rời khỏi Anh Quốc, xuất phát trên chiếc xe hơi cũ kỹ anh đã mượn của người bạn và chắc chắn sẽ không bao giờ trả lại. Không đâu trở thành nhà, chỉ có tiếng cười và giọng nói và mùi hương của anh là nhà. Cả hai rong ruổi đuổi theo những ngôi sao trên đường tàu phủ rêu, bắt lấy ánh sáng của những ngọn đèn đường làm la bàn, thi thoảng cùng nhau khiêu vũ không cần một đĩa nhạc hay đôi giày nào cả. Cuộc hành trình kéo dài bốn năm. Bốn năm bỏ lại tất cả sau lưng, anh quên đi anh là một người hùng đáng ra nên bảo vệ thế giới, cậu quên đi cậu là kẻ phản diện đáng ra nên hủy hoại thế giới. Trong bốn năm, anh chỉ là Harry Potter và cậu là Draco Malfoy, yêu nhau bằng núi non sông nước và trao nhau lời thề dưới sự chứng giám của các vì sao.
Câu chuyện cổ tích của mẹ đã kết thúc bằng chàng hoàng tử và chàng hiệp sĩ về bên nhau.
Thế nhưng hạnh phúc mãi mãi về sau ở đâu?
Ở trong tập tài liệu anh để trên chiếc bàn ngoài phòng khách? Hay trong chậu cây anh trồng trên tầng thượng? Hay trong chiếc va-li anh mang theo lúc anh rời khỏi đây? Hay trong lời chia tay anh viết vội trong mẩu giấy nhàu nhĩ được cú giao đến vào một sáng thư Tư trời mưa ngâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
HARDRA | Our last war
Fanfiction"Em có nghe tiếng nức nở của ai Như tiếng khóc lạc loài trên xác chết Ta vẫn sống, nhưng mỗi sáng hai người Đều goá bụa trên giường khi tỉnh giấc." Fare Thee Well - Lord Byron Tag: Angst, OOC Inspired by If stars died of old age on AO3 (https://arch...