Tới cuối ngày, sau khi hoàn thành hết tất cả công việc của ngày đầu tiên. Phuwin vô thức nhìn vào căn phòng vẫn còn đang sáng đèn, cũng đã tối muộn nhưng Pond vẫn chưa có dấu hiệu nào là chuẩn bị về nhà. Cậu gõ cửa phòng.
- Có chuyện gì? Vào đi.
Phuwin ngập ngừng hồi lâu mới thốt lên.
- À chỉ là tôi thấy trời cũng tối rồi, mà anh vẫn chưa ăn gì cả. Nên tôi muốn mời anh ăn một bữa cũng như muốn trả ơn anh vì đã giúp tôi vào hôm đó…
Thoáng chóc căn phòng lại trở nên im lặng, anh chẳng nói gì khiến cậu cũng trở nên ngại ngùng. Phuwin định đi ra ngoài thì anh nói.
- Cậu đi đâu vậy?
- Thì tôi dọn đồ về nhà, có việc gì sao?
- Không chờ tôi để cùng đi ăn à?
Cậu vui vẻ, cậu cứ sợ anh ta không đồng ý, ai ngờ cũng dễ chịu. Cả hai ra khỏi công ty, anh chở cậu trên con xế hộp chục tỷ. Đây là lần đầu cậu được ngồi lên chiếc xe như vậy, cậu choáng ngợp trước sự giàu sang của anh.
- Nói tôi, cậu đưa tôi đi ăn ở đâu.
- Ở cái chỗ kế bên trường mầm non x á.
Pond không nói gì mà tiếp tục lái, nhìn ra khung cửa sổ, cậu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng cậu đâu biết cũng có người đang nhìn cậu đắm đuối từ phía bên cạnh.
Tới nơi, ai ai cũng nhìn vào chiếc xe đắt đỏ đó của Pond đang đậu trước quán. Phuwin mở cửa ra ngoài, chủ quán nhanh chóng nhận ra cậu.
- Như cũ phải không cháu?
- Dạ vâng, 2 phần nhé chú!
Cậu dẫn anh vào ghế ngồi.
- Có lẽ anh chưa bao giờ ngồi ăn ở ngoài lề đường như vậy nhỉ!?
- Đúng vậy.
Anh chậm rãi nói, ngoái đầu nhìn ngó xung quanh. Đồ ăn cũng đã được đem ra, chú chủ quán mang ra cho cậu.
- Bữa nay cháu dẫn ai đến vậy, chưa bao giờ chú gặp người này.
- À, đây là sếp của con á.
- Ồ, chào cậu nhé, vậy chú đi đây, hai đứa ăn ngon miệng.
Pond theo phép lịch sự mà mỉm cười chào lại.
- Cậu dẫn tôi đi ăn gì vậy?
- Đây là chè đậu đỏ, chú ấy bán ở đây từ hồi tôi còn nhỏ rồi. Hương vị thì không chỗ nào hơn được đâu. Anh thử đi.
- Tối khuya mà đi ăn chè hả?!
- Nó sẽ không khiến anh tăng cân đâu, mau ăn đi kẻo nguội đó.
Phuwin nói xong thì bắt đầu thưởng thức, nhìn biểu cảm cũng đủ biết cậu yêu thích món này tới mức nào. Pond thấy vậy cũng múc một muỗng thử.
- Công nhận ngon thiệt! Nhưng mà, hương vị này, nó giống mẹ tôi từng làm cho tôi ăn khi còn nhỏ.
- Ôi vậy là bác ấy nấu ăn siêu ngon haa.
- Chỉ tiếc, bà ấy đã mất lúc tôi chỉ mới 15 tuổi…
- Ôi trời, anh đừng buồn chứ, mẹ anh mà biết anh như vậy thì bà ấy sẽ buồn đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Phản Bội [pondphuwin]
FanfictionCp chính: Pondphuwin Cp phụ: Geminifourth ___________________ Trong một lần đi xem đua xe, Phuwin vô tình gặp Pond khi anh giúp cậu thoát khỏi tên biến thái Phum. Dường như định mệnh đã đưa hai người họ gặp nhau thêm lần nữa. Khi tưởng chừng là trù...