Chap 358

67 5 0
                                    

Khi tôi mở cánh cửa lớp học đang đóng kín ra, hơi nóng và mùi gà rán tươi lập tức xộc vào. Tôi chớp mắt mình trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt.

Cách đây vài giờ, khi tôi rời đi lớp học vốn trống rỗng như bị bọn cướp quét sạch bỗng trở nên nhộn nhịp ánh đèn và những người đang cười nói. Tất cả các cửa sổ đều mở, có lẽ để giảm bớt cái nóng. Một làn gió mát nhẹ thổi vào làm tấm rèm tung lên. Bầu trời bên ngoài vẫn có màu cam sáng. Bọn trẻ ngồi thành từng nhóm ba, bốn đứa và ăn thịt gà. Khi Kim Hye-hill và Kim Hye-woo nhìn thấy tôi họ đều giơ bàn tay đang cầm đũa của mình lên cùng lúc.

"Ở đây ở đây!"

"Ừ."

Tôi đi về phía đó như không có chuyện xảy ra. Tôi vô tình làm rách đôi đũa của mình trong khi cố tách nó ra. Tuy nhiên, Kim Hye-hill dường như đã nhận ra điều gì đó và nhìn chăm chú vào một bên mặt tôi. Tôi hỏi, vuốt một bên má vì xấu hổ.

"Có chuyện gì thế?"

"Hmm, cậu có muốn dùng thuốc tiêu hóa không?"

Tôi cau mày trước câu hỏi bất ngờ đó.

"Hả?"

"Không biết nữa, tớ có cảm giác như cậu bị đầy bụng ấy."

Vì chúng tôi đã biết nhau được hai năm nên ý   cậu ấy muốn nói là như thế này, 'Tớ nghĩ có điều gì đó không ổn với cậu.'  Tôi bất lực mỉm cười, lắc đầu rồi cầm lấy đôi đũa.

Tôi đưa tay ra và lấy một miếng gà.

"Cảm ơn, nhưng không sao đâu."

"Thật chứ?"

"Ừ, chỉ là vừa xác nhận được những điều cần biết thôi."

Nói xong tôi cho nó vào miệng và bắt đầu lẩm bẩm. Tuy nhiên tôi lập tức thè lưỡi ra và cố tìm một cốc nước. 

"À, Coca đâu rồi? Sao lại nóng thế nhỉ?"

Nghe những lời đó, Yoon Jeongin, người đang ngồi cách chỗ tôi một chút, quay sang tôi và bật cười.

"Tại sao cậu lại uống thịt gà? Còn gì cậu muốn làm nữa không?"

Không để ý đến những lời cậu ta nói, tôi nhanh chóng cầm lấy cốc cocacola mà ai đó đã rót cho tôi và uống cạn. Ha, sống rồi. Sau khi lau cằm mình, tôi lại cúi và nhìn xuống lần nữa với ánh mắt bình tĩnh.

Hãy bình tĩnh lại. Không có gì phải xấu hổ cả, phải không? Trên thực tế, bây giờ tôi đã xác nhận được điều mà tôi đã nghi ngờ bấy lâu nay. Từ lúc tôi phát hiện ra rằng nữ sinh bí ẩn kia có thể dùng năng lực của mình thông qua 'câu từ' chứ không phải bất cứ thứ gì khác, tôi đã nghi ngờ rằng cô ấy là No Ahri.

Năng lực thông qua 'câu từ' của cô ấy có lẽ là một phép thuật mà chỉ tác giả mới có thể sử dụng được. Thực sự thì tôi vẫn cảm thấy nổi da gà khi tiếng hét của thầy Noh Min-chan xuyên thủng bầu không khí căng thẳng trong thư viện.

Cảm giác rằng suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác. Có lẽ sự nổi da gà đó xuất phát từ việc hiếm khi suy đoán của tôi chính xác như vậy. Khi tôi nghĩ theo cách đó, tôi lại tự hỏi Joo In cảm thấy thế nào khi sống ở thế giới này. Bởi vì cậu ấy sống trong một thế giới mà lý luận của cậu ấy có độ chính xác gấp trăm lần tôi.

Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ