1

1.1K 121 2
                                    

Lý Nhuế Xán bắt đầu suy nghĩ về chuyện rốt cuộc là tại sao mình lại đến phòng của Triệu Lễ Kiệt.

Có lẽ là bởi vì trên đường về sắc mặt Triệu Lễ Kiệt trông rất kém cỏi, sau đó chưa đánh rank được mấy trận đã muốn chạy trốn đến kí túc xá. Lúc Triệu Lễ Kiệt đứng lên, Lý Nhuế Xán còn chưa kết thúc trận rank đầu tiên, màn hình của Triệu Lễ Kiệt tắt tối đen, anh vừa nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn qua, tranh thủ thời gian đếm số quan tâm người bạn nhỏ một chút.

"Em tan làm sớm thế?"

"Ừm," người đi rừng nhỏ giọng trầm thấp, âm điệu nhẹ nhàng mang theo cảm giác tội nghiệp cùng tiều tụy hốc hác.

"Hôm nay hơi mệt, em về trước đây."

Lý Nhuế Xán gật đầu, tiếng bước chân rời khỏi anh dần chìm vào vô số thanh âm hỗn loạn trong phòng huấn luyện. Chơi xong một ván, xếp hàng ván tiếp theo anh vẫn cảm thấy khó chịu. Hình dáng của Triệu Lễ Kiệt uể oải cứ hiện lên trong đầu anh, khi đó đèn đường nhấp nháy rồi tắt, cậu lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ xe, bờ môi trăng trắng, chán nản đến đáng thương.

Thật sự là chịu thua, Lý Nhuế Xán mím môi tự dưng cứ cảm thấy trống rỗng. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực thực sự. Tuổi tác luôn mang đến sự ổn định, Lý Nhuế Xán suy nghĩ sâu xa, cảm thấy mình có nghĩa vụ phải xoa dịu hậu bối bị tổn thương nên đứng dậy giả vờ tự nhiên bước ra ngoài, không quên bảo vệ lòng tự tôn mỏng manh của Triệu Lễ Kiệt trước mặt mọi người.

Sau đó thì sao, anh bị giam ở đây luôn.

Lý Nhuế Xán giữ tay nắm cửa không cách nào mở ra trước mặt anh nghiêm túc nghi hoặc, gần đây anh đâu có nghe nói công ty cần phải quay content chơi khăm gì đâu, Lý Nhuế Xán lại kéo nó, nhưng cánh cửa vẫn bất di bất dịch.

"Sao vậy? Mở không được à?"

Triệu Lễ Kiệt cũng đi tới, đưa tay giữ cửa thử một chút, nhưng quả nhiên không mở được.

Có phải có người đang chơi bọn họ không? Lý Nhuế Xán nhạy cảm nhìn xung quanh, muốn tìm camera ẩn nhưng phòng của Triệu Lễ Kiệt lại trống rỗng, đồ vật rất ít, liếc nhìn một cái là có thể thấy được hết, rõ ràng là đâu có gì.

"Cái gì vậy, cửa hỏng à?"

Triệu Lễ Kiệt lẩm bẩm, sau đó quay người tìm điện thoại di động, chuẩn bị khẩn cấp gọi người tới giúp đỡ. Lý Nhuế Xán cũng lấy điện thoại ra, nghĩ rằng nếu hai người tìm thì sẽ nhanh hơn, nhưng điều kỳ lạ là màn hình điện thoại di động có làm sao cũng không hề sáng lên.

"Hết pin rồi?"

Lý Nhuế Xán ngạc nhiên. Rõ ràng trước khi vào đây anh còn lướt điện thoại mà.

"Không phải đâu, của em cũng hỏng hay sao ấy?"

Điện thoại của Triệu Lễ Kiệt vẫn đang cắm sạc, cậu cầm trong tay ấn mạnh một chút.

"Mở không được."

Triệu Lễ Kiệt bỏ cuộc, chán nản đi tới. Lý Nhuế Xán đưa điện thoại cho cậu xem, cậu có chút kinh ngạc, cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Lý Nhuế Xán quay lại dựa vào cửa nín thở lắng nghe âm thanh bên ngoài, không biết có phải là quá sớm nên mọi người vẫn chưa tan làm hay không, bên ngoài một mực yên tĩnh. Lý Nhuế Xán dùng sức vỗ vỗ nhưng vẫn không có phản hồi nào cả.

【Jieduo】Ảo ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ