Chapter41: Lunar New Year [3] - 'Anh muốn đi cùng em'

173 23 2
                                    

30 tháng Chạp năm Quý Mão.

Hôm nay mới gọi là ngày thực sự vui.

Người ta nói 30 chưa phải là Tết, nhưng thường thì buổi tối trước một ngày nghỉ nào đó thường rất vui. Và hơn nữa, đêm 30 là thời khắc giao thừa, có ai mà không quý trọng chứ?

South.V, Mặt Trận, Vietnam và mọi người trong dòng tộc đều thực sự bận bịu, tưởng như chân không chạm đất đến nơi á.

Nào là cúng tất niên, chuẩn bị giao thừa, hí hoáy lụi hụi với mấy cái xoong và cái chảo trong nhà cũng hết ngày.

Vietnam y thực sự mệt mỏi.

Người ta tuy mệt nhưng tâm hồn vẫn còn vui phơi phới.

Còn y á?

Hỏi rằng y đã quên chưa?

Y còn nhớ lắm, và thưa: rất buồn. [*]

Vietnam vừa dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp sau buổi trưa phải làm một mâm cơm cúng với sự góp mặt của Mặt Trận và South.V

- ...

Một bộ đôi nguyên tử, đi đến bất kì ngóc ngách nào trong cái bếp này là ngóc ngách ấy tan tác, nếu không có sự can thiệp vào "tình hình nội bộ" này sớm hơn chắc năm nay họ sẽ ra ngoài đường ăn Tết. Và ngay sau đó là một bài báo giật tít nóng hổi: "SỐC! NẤU ĂN KHÔNG CẨN THẬN CŨNG DẪN ĐẾN CHÁY NHÀ!!!" trên trang nhất tờ báo tuần này cho mà xem.

Đôi mắt đen láy sắc bén nhìn về phía chân trời xa xăm...

Không biết Cuba có ăn uống đầy đủ không, có ngủ nghỉ đúng giờ, không được làm việc quá sức hay không? Và hơn nữa ... anh bé sẽ không quên y đấy chứ?

Không quên là tốt. Nhưng nếu Cuba quên y thì sao?

Anh bé dám quên y? Vậy y có nên trừng phạt một chút không?

15 giờ chiều. 30 tháng Chạp. Quý Mão 2023.

Ba con người, một người vui vẻ không biết chuyện gì xảy ra, một người chỉ dám cười lớn trong lòng vì đã tạo ra cho đối phương một bất ngờ lớn, một người thì kinh hãi.

Hãi ở đây là hãi hùng á ...

- Ủa, anh chưa kể em nghe Tết này Cuba sẽ về ăn Tết với chúng ta hả?

DRV nhấc chén trà nóng mà hỏi qua Vietnam như một điều gì hiển nhiên lắm.

Vietnam: "..."

- ... :)

Finen't, ổnn't.

- Anh còn dám giấu em? Sao hôm đó không về với em luôn?

Giận cá không được mà chém thớt cũng không xong, Vietnam chỉ nhỏ nhẹ quay sang Cuba - anh bé từ nãy đến giờ chỉ bụm miệng cười nhà mình mà hỏi.

- Thì ... Anh mà nói em cũng có cho anh về đâu? - Cuba tỏ vẻ vô tội.

Đúng mà, nếu anh muốn về thì khả năng Vietnam đồng ý cho anh theo cùng là 40%, 60% còn lại là không cho, chắc chắn luôn. Mà anh biết lý do nha. Chẳng phải Vietnam sợ anh lao lực mệt mỏi sao? Cuối năm, công việc tồn đọng rất nhiều. Chỉ riêng Vietnam mấy ngày gần kì nghỉ cũng kiệt quệ như một cái khăn vừa bị vắt đến quắt queo thì anh sẽ thành cái dạng gì?

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ