Ngoại truyện 3: Anh yêu em.

283 27 1
                                    

Mùa đông năm nay ở Seoul không lạnh như ngày trước, tuyết rơi rải rác từng đợt, những ngày gần Tết âm lịch trời nắng ấm.

Khi Mingyu thức giấc, căn phòng tối om, lặng thinh không có lấy một tiếng động. Tối hôm qua chương trình gặp vấn đề nên hắn ở lại công ty chỉnh sửa, chạy thử đến tận nửa đêm mới về nhà. Làm nghề này là thế, dù có đang nghỉ Tết âm lịch thì cũng phải tăng ca.

Hắn nhắm mắt, duỗi tay sang bên cạnh nhưng khua hụt.

Mingyu đi quanh nhà một lượt không thấy ai mới cầm điện thoại lên gọi. Trước khi gọi, hắn xem thời gian, đã một giờ chiều.

Người đối diện nghe máy rất nhanh: "Dậy rồi à?"

Mingyu vừa cúi đầu rót nước vừa đáp "Ừm", hắn hỏi bằng giọng khàn khàn, "Đang đâu thế?"

"Bệnh viện." Seokmin nói, "Lee Jinyoung chết rồi, đến làm thủ tục."

"..."

"Ký tên ở đây là được sao?... Ừm." Có tạp âm loáng thoáng truyền đến từ đầu bên kia, kí xong, cậu lại hỏi, "Ăn sáng gì đây? Em mua về."

Mingyu đặt ly nước xuống: "Anh đi đón em."

"Không cần, cứ ngủ tiếp đi, em xử lý xong ngay đây rồi."

"Không ngủ nữa." Mingyu cởi áo thun, rút bừa một bộ quần áo trong tủ, "Đến nhanh thôi, ở đó đợi anh."

Quy trình diễn ra rất nhanh gọn, Seokmin nộp hết số tiền cần nộp, giản lược mọi thứ, nếu không phải vì tránh gây rắc rối cho bệnh viện, cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

Xong xuôi mọi việc, Seokmin cầm hóa đơn đi thang máy xuống tầng. Sắp ăn Tết nên bệnh viện chẳng có mấy ai, cậu đứng trong thang máy một mình, vô thức nhớ đến cuộc đối thoại mình đã nghe được từ các y tá.

Rằng nếu kiểm soát được thì thật ra Jinyoung còn sống lâu được thêm một thời gian nữa, nhưng không biết ông ta sợ hãi điều gì mà mất ngủ, trằn trọc suốt đêm, chưa quá một tháng đã đi rồi.

Rằng người nộp tiền thuốc thang cho Jinyoung cũng mặc kệ, nộp tiền xong thì biến mất tăm hơi, không đến mà cũng không mời ai chăm sóc thay. Rằng lúc thay nước truyền cho Jinyoung, cô nghe được cuộc gọi của người đó với ông ta, đối phương là nữ, bà ấy bảo ông ta cứ từ từ chịu đựng đau đớn đi, đừng chết nhanh đến vậy.

Rằng hôm nay họ cũng thông báo cho bên đó, không biết liệu người ta có đến không.

Cửa thang máy mở ra, cậu sực tỉnh, lúc ra ngoài còn tiện tay vứt hóa đơn vào thùng rác.

Lúc Mingyu đến, Seokmin đang đứng ở cửa bệnh viện, mũ và khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, cậu cầm trên tay một túi nilon.

Seokmin mở cửa lên xe, gió lạnh ngày đông bao bọc quanh người.

Khi nãy bị tắc đường do một số sự cố nho nhỏ, mãi Mingyu mới lái được xe đến cửa bệnh viện thì xe lại đứng im. Hắn lười nhác gác tay lên vô lăng, nghiêng mặt nhìn cậu: "Gì đây?"

"Món Sa huyện(*), mua tạm một suất ăn lót dạ." Seokmin gắp một miếng sủi cảo hấp đưa thẳng đến bên miệng hắn.

(*) Món có khởi nguồn từ Sa huyện, Phúc Kiến, là cách gọi chung của những món ăn nhẹ mang đặc trưng địa phương nơi đây.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ