Đêm đầu tiên cậu xa nhà, xa đúng nghĩa. Mất hơn 10 tiếng đi máy bay lận, bước hẳn ra khỏi Hàn Quốc luôn. Mọi người sau khi ăn xong đều về phòng tự sinh hoạt, coi như nghỉ ngơi cho ngày đầu tiên đi máy bay mệt mỏi tới nơi. Cậu lập tức lôi máy tính bảng của mình ra chơi một trò chơi piano.
Những người bạn cùng phòng ban nãy còn mỗi người một giường nói chuyện trong tư thế nằm ngổn ngang. Họ khá cởi mở và thích làm cả phòng rôm rả. Bởi vậy ba người kia không ngớt chuyện tâm sự, lại còn đúng kiểu bà tám sân si, bàn tán về những dịch vụ và thái độ của nhân viên sân bay, nhân viên giữ xe. Ngoài ra thì còn cho nhau mượn đồ này kia. Còn Jungkook, cậu không có hứng tám chuyện với những người mới cho lắm, là kiểu người hơi thiếu chủ động.
Khi cả phòng đã tắt đèn đi ngủ, theo quy định là khoảng 10 giờ. Vậy mà có hai con người lành mạnh nào đó - Egan và Henry đã ngủ rồi. Jabari có vẻ sẽ thức khuya để chơi game. Jungkook nhìn đến chiếc giường đằng đầu mình. Đó là giường của Egan, cái tên mà đã định tắm chung với cậu giống như Henry và Jabari. Bảnh trai mà cái nết nói chuyện ngô nghê khiếp.
Mẹ cậu nhắn tin tới hỏi thăm. Thực lòng mà nói Jungkook không muốn trả lời, vì mẹ toàn hỏi kiểu trại hè vui không con . Cậu thấy nhớ chiếc giường rộng thênh thang cùng bộ chăn ga gối nệm họa tiết thỏ con, cái bàn học cập kênh và chiếc đèn bàn hình cây nấm đã bị hỏng chế độ mưa mini của mình. Jungkook miễn cưỡng trả lời tin nhắn và bảo mẹ hãy ngủ sớm, trong khi mình thì toàn thức đến tận 2 giờ sáng.
"Hmm, cái tụi này ngáy to quá đi mất!" - cậu lẩm bẩm phàn nàn bằng tiếng Hàn, đương nhiên Jabari giường đối diện không hiểu. Cậu chàng chỉ chăm chú vào trò chơi điện tử của mình.
Lần đầu xa nhà, lại lạ giường, Jungkook đã định ngủ rồi nhưng mãi mà chẳng vào giấc được. Cứ quay ngang quay ngửa, trằn trọc, nhìn cái này, ngó cái kia trong ánh sáng mập mờ từ cửa sổ không kéo rèm hắt vào và chút ánh sáng từ máy tính của Jabari. Suy nghĩ vẩn vơ mãi, cậu lại dậy, vớ lấy điện thoại, mở ra định xem gì đó.
Kim Taehyung bỗng nhiên gửi tin nhắn tới. Cậu chưa có lưu tên hắn nhưng nghe cái kiểu xưng hô đã biết là ai rồi.
***: Em ngủ chưa?
rồi.
***: Thấy vui vì em đã rep tin nhắn.
có chuyện gì không?
***: Thấy nhơ nhớ thì nhắn thôi.
***: Không được à?
nếu không thì chấm dứt cuộc trò chuyện ở đây nhé:)))
tôi muốn đi ngủ.
***: Em không ngủ được là cái chắc.
Jungkook chột dạ. Sao tên này lại biết là cậu không ngủ được nhỉ? Chẳng lẽ hắn gắn cả camera ẩn để theo dõi cậu cho tiện ư? Làm vậy thì quá đáng quá, nhưng Jungkook vẫn rờ kiểm tra tất cả vật dụng xung quanh mình. Không có đèn đỏ nhấp nháy nào cả.
này chú không thôi xưng hô là em đi được à?
***: Hửm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
ФанфикKhông còn gì để nói, đọc cái tên fic là hiểu rồi chứ giề? Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Bảo cổ thì cũng không cổ lắm tại đồ cổ này là hàng chất lượng cao nha, xịn xò có 1-0-2. Nước Úc là thật, thành phố Sydney là thật, tuy nhiên mình ch...