đợi

291 37 8
                                    

anh sẽ quay trở về nên đừng đi đâu cả, nhé?

dẫu chỉ là một câu nói suông không thề thốt gì, cớ sao cậu vẫn mòn mỏi đợi chờ?

ngày thứ 394, cuộc sống sinh hoạt vẫn như thường lệ, vẫn là cái tính cách kiêu ngạo nhìn sự đời, và vẫn giữ những thói quen khi còn có myung jaehyun bên cạnh.

bình yên đến đáng sợ.

han taesan ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, lấp đầy bụng bằng bát cơm chan canh rong biển. mọi thứ sẽ không có vần đề gì cho đến khi cậu sinh ra ảo giác, rằng jaehyun đang ở trước mặt cậu.

lại là cơm chan canh. ăn như này làm sao mà có đủ dinh dưỡng chứ?!

"chỉ cần vậy là đủ."

thật là..anh là anh lo cho em mà!

lo ư?

"nếu vậy thì sao anh không trở về mà chăm sóc tôi đi?"

cái bóng biến mất rồi. taesan cười trừ, cứ đến những câu hỏi như này là ảo ảnh không còn nữa. thật biết lựa thời điểm mà.

"đồ tồi."

thời tiết sang thu nên có chút se lạnh, ra ngoài đường hóng mát vậy.

đừng ăn mặc phong phanh quá đấy.

cậu vờ như không nghe thấy và đóng cửa ra ngoài. mà tại sao lại vờ như nhỉ, chỉ là cái ảo giác thôi mà..

lá phong ngả vàng khẽ rụng xuống đất, một con mèo đang nằm oài trên cây nhìn cậu.

cậu không hay bầu bạn với ai ngoài những chú mèo xinh, vậy nên không chần chừ gì mà trèo lên đó chơi cùng với nó.

"mi cũng bị bỏ rơi hả?"

"meowwww"

"hay về nhà tao nhé?"

"méow"

"vậy là đồng ý rồi đó."

em lại đem mèo hoang về nhà à?! biết đây là con thứ mấy rồi không?

lại nữa, cái giọng nói từ phương xa văng vẳng bên đầu cậu.

"thì sao nào?"

anh chỉ sợ khi nó bỏ đi, dm lại buồn..

"nếu nói được câu nói đó, thì anh nên xem lại bản thân mình đi myung jaehyun."

anh rời đi, không có dấu hiệu trở về.
anh rời đi, chẳng hề có thư hồi âm.
anh rời đi, mặc sức để cậu ngóng trông.

chiến tranh cái nỗi gì? chí ít cũng nên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu chút chứ.

người con trai chiến đấu vì vùng đất khô quằn và lạnh giá, chẳng hề nhớ đến vị thiếu niên mong chờ anh từng đêm nơi hiên nhà ấm ấp.

ngẫm lại cũng hơn 1 năm rồi, cậu không thể cứ mãi đổ lỗi cho anh được.

"có lẽ mình không nên bám víu vào việc đếm ngày nữa."

vì càng đếm, càng khiến nỗi nhớ bị xẻ thêm nhiều mảnh.

ngày thứ 42x, chạm đến cực đỉnh của giá rét. bão tuyết phủ kín cửa sổ nhà, cậu chỉ có thể giữ ấm bằng máy sưởi cũ.

đợi | ddingdongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ