với cương vị là một cựu kiếm sĩ của bộ môn hoa kiếm, park ruhan hiện tại thực sự là có hơi thất vọng vì quyết định thay đổi trước kia của mình.
câu lạc bộ đấu kiếm của thành quân quán đến 6h tối đã chuẩn bị đóng cửa.
một thân mồ hôi nhễ nhại, park ruhan chậm chạp thu dọn đồ bảo hộ, chậm chạp nhặt rác lung tung xung quanh, chậm chạp tắt điện đóng cửa.
chậm chạp đến vậy, thế mà khi đi qua phòng riêng của đội hoa kiếm, vẫn nhìn thấy bóng dáng đấu luyện của eom sunghyun và lee sangho.
chỉ còn 2 tháng nữa thôi là thế vận hội liên trường đại học sắp diễn ra rồi, tuyển thủ của các câu lạc bộ ai nấy đều luyện tập vô cùng chăm chỉ.
nhớ lại hồi năm nhất, nhân lực không còn đủ, park ruhan, eom sunghyun và ryu minseok chính là những thành viên cốt cán nhất của clb đấu kiếm, đại diện cho nhà trường đi thi đấu.
bởi vì đấu kiếm chia ra làm ba nhánh nhỏ, bội kiếm có ryu minseok, hoa kiếm có eom sunghyun, thế nên người nghiễm nhiên có năng lực thấp hơn một chút là park ruhan bị đẩy xuống đội trọng kiếm.
park ruhan đứng tựa ở cửa ra vào, lặng lẽ nhìn hai người trong phòng đang đấu luyện, vừa tiếc nuối lại vừa nhẹ nhõm không rõ.
bộ môn nào thì cũng có cái giống mà cũng có cái khác.
khoảng thời gian đổi bộ môn có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong những năm ở trường đại học của park ruhan.
tiếc nuối bởi cậu đã dành hẳn mấy năm trung học của mình để luyện tập hoa kiếm, giờ lại phải tập làm quen với một cái mới.
nhưng cũng vô cùng nhẹ nhõm, vì eom sunghyun không cần phải trải qua quãng thời gian khó khăn như cậu đã từng.
eom sunghyun thành công ghi được điểm cuối cùng trước khi thời gian kết thúc.
anh tháo mũ bảo hộ, đập đập tay với lee sangho trong nụ cười, rồi bất tri bất giác nhìn ra phía cửa tìm người, không ngoài dự đoán đã trông thấy một dáng người nhỏ nhắn đeo kính đã ở đó từ bao giờ.
park ruhan bị phát hiện, như mọi ngày vẫn không giấu được vẻ xấu hổ hiếm có, cúi cúi đầu xuống che đi gò má đỏ hồng.
đương nhiên cũng không thể nào bắt được nụ cười cưng chiều từ phía đối diện.
eom sunghyun lái xe phía đằng trước, đi thật chậm để che chắn bớt gió cho park ruhan ngồi ăn kem ở phía sau.
thói quen đi dạo khắp các ngõ ngách thành phố đã được hình thành từ lâu giữa hai người bọn họ. park ruhan cùng eom sunghyun, ai nấy đều vô cùng yêu thích thứ thời gian thư giãn hiếm hoi này cùng đối phương vô cùng.
thời tiết tháng 3, không quá lạnh nhưng cũng chẳng ấm áp gì cho cam. eom sunghyun biết không thể cản được park ruhan, anh chỉ có thể bất lực nhắc nhở cậu tiết chế việc ăn kem lại một chút.
park ruhan thì không phải vì thích mới ăn kem, chỉ là tâm trạng cậu bây giờ thực sự vô cùng không tốt, muốn có chút đồ ngọt để xoa dịu tâm tình đang hỗn loạn như bướm bay đầy đầu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Nguyện Ý | 15:00」Chàng thơ kiếm sĩ của tôi
FanfictionTác phẩm thuộc project 24h "Nguyện ý" Warning: OOC, lowercase, boylove. Tác phẩm thuộc cùng một thế giới với "Petite".