Tiếng đàn vang vọng ra từ trong hư vô, tưởng như ở ngay trước mặt mình. Rimuru dừng lại, phần vì tò mò, phần vì để chiêm nghiệm cái hợp âm cũ rích mà cậu đã không nghe sau hàng chục năm.
Ở phía bên kia của con đường, sâu trong chiếc màn đen kịt đang dần được vén lên bởi những tia nắng yếu ớt từ mặt trời. Một người đang ngồi chơi đàn ở đó. Rimuru nhướn mày, cố để nhìn rõ hơn thứ mà cậu còn chẳng thể nói rằng có phải con người hay không.
Một người trong chiếc áo choàng đen, thứ duy nhất lộ ra là bàn tay đang dùng để kéo cây vĩ cầm đó.
Trong khoẳng khắc, mọi thứ dừng lại và vạn vật ngừng chuyển động, chỉ có tiếng nhạc trầm đầy bi thương từ cây đàn vĩ cầm.
Rimuru cảm thấy mình bị cuốn vào trong bản nhạc kỳ quái đó, trong từng nốt nhạc, cậu cảm thấy một loại cảm giác khác nhau.
Đầu tiên là sự chiêm nghiệm, cậu nhớ về điều gì đó, thứ đã bị dấu đi như một viên sỏi bị lấp trong cát ở đáy đại dương, tiếp đó là sự quen thuộc, Rimuru tin rằng mình đã từng nghe thấy tiếng đàn này, không phải là kiểu cảm giác thân quen của một người đi đường vô tình nghe được giai điệu đã từng được nghe trước đó mà là của một khán giả đã nghe nó đến hàng trăm lần, nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Và rồi bản nhạc dừng lại, ngưòi đó ngước mặt lên nhìn cậu. Một khuôn mặt của phụ nữ hiện ra và rồi cô ta cười, tiếng cười khản đặc mang đầy sự chế nhạo.
"Thật tuyệt khi được trở lại với vở kịch sớm hơn", cô ta nói trong khi đứng dậy
Cây đàn mới ở đó khi nãy đã biến mất cùng với chiếc áo choàng đen của cô ta.
Cô ta bắt đầu bước đi, cao lớn nhưng trông cực kỳ thiếu tự nhiên như thể từng bộ phận trên cơ thể là các khớp nối với nhau thay vì các bó cơ và xương.
Rimuru lùi lại, cậu định chạy đi nhưng cảm giác chân mình bỗng nhiên nặng trĩu, từ chối cho cậu cơ hội để thoát khỏi tình thế này.
Người phụ nữ bước đến trước mặt cậu, làm Rimuru nhìn rõ được cô ta hơn. Cô ta cao, chắc phải mét 9 trở lên, tóc và mắt đều là màu đen tuyền.
"Ngươi đã gặp Sừng Đen rồi ư ? Thật kỳ lạ khi Anafabula không ngấu nghiến ngươi ngay khi gặp mặt..."
Rimuru mấp máy môi, cố gắng để thốt ra bất kì từ ngữ nào có thể giúp đỡ cậu trong hoàn cảnh hiện tại.
Người phụ nữ nhận thấy biểu cảm của cậu, mà nói cho đúng thì mặt cậu tái xanh đến mức khó mà không nhận ra được. Cô ta đặt tay lên đầu cậu và lẩm bẩm điều gì đó.
"Vì ta ở trước đó, mọi nguyên nhân và vì vậy ta sẽ chết sau đó, mọi kết quả"
Rimuru bỗng cảm thấy có gì tràn vào đầu mình, nó khiến tai cậu ù đi còn mọi giác quan dần tê liệt. Một loại cảm xúc mới đã được thêm vào, sự hận thù thuần túy nhất cũng như là sự ghê tởm đến cùng cực.
" Ta luôn ghét Chúa, những kẻ ở trên và những kẻ đại diện cho ý chí đáng nguyền rủa đó"
Một lưỡi dao trong không khí dần thành hình, tuy nó bất ổn định nhưng đủ sắc nhọn, lưỡi dao cắt xuyên qua cánh tay của người phụ nữ rồi biến mất ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rimuru x SCP (LP-2)
FanficBốn ngai vị cho bốn cái kết, kẻ mù với đôi mắt hoàng kim tỉnh dậy chỉ để nhìn về tro tàn của một thế giới vụn vỡ Tại đây và ngay lúc này,nó nghe thấy lời thì thầm về sự tha thứ và nhân tính,tiếc rằng kẻ bên kia không đủ xin lỗi để dừng việc này lại