anh, em

350 25 5
                                    

tiết trời đang vào lạnh, cậu sinh viên lee chanyoung đang lánh mình vào chốn thư viện đông đúc kia mà trú ẩn. do sao chứ hả, anh người yêu park wonbin của cậu bận bịu quá nên không có ở cạnh bên để ôm ấp nì, buồn quá đi thôi.

anh và cậu vô tình biết nhau do một lần ở thư viện. lúc ấy cậu mới vào năm nhất, đang mò mẩn trong thư viện tìm tài liệu, khi đang lóng ngóng chạy tìm thì vô tình lướt qua góc cửa sổ cuối dãy, thấy được một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng "xinh đẹp"; có vẻ lạ khi ai lại miêu tả con trai như vậy nhỉ, nhưng chính cậu đã bị cái nét đẹp ấy cuốn hút, mái tóc bob được uốn xoăn và đôi mắt tròn, khiến cậu biết đã yêu anh ngay rồi.

mê đắm người ta vậy đó, mà không dám lại gần hỏi tên. cứ vài lần như thế, cứ mỗi lần vào thư viện, cậu sẽ chạy đi tìm anh, chỉ để ngắm anh mà thôi.

thế nhưng hôm đó, cậu lại chẳng thấy anh nữa, dáo dác chạy quanh kiếm anh trai đó mà chẳng thấy, lee chanyoung rầu rĩ không thôi!!!!!!

- kiếm tôi à? cậu kia

chanyoung lee giật bắn mình, cậu nghe thấy được giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng ngay phía sau lưng, giật mình quay người lại thì thấy anh chàng xinh đẹp kia, lòng bồi hồi sợ bị người biết mình nhìn lén.

- đúng rùi, nhưng tôi không có bám đuôi, tôi chỉ .. là ngắm thôi. - giọng nhỏ dần xuống.

- tôi đã nói gì à? sao nhỏ giọng rồi - chàng kia đáp lại trêu ghẹo

- tôi biết cậu nhìn tôi mà, ngày nào chả thế. có ai nhìn lén mà như cậu đâu, rõ ràng thế kia. tôi là park wonbin, năm 3 khoa kiến trúc.

- em là lee chanyoung, năm nhất khoa truyền thông số.

cậu vui vẻ trong lòng, anh ý lớn hơn mình 2 tuổi nhưng lại rất đáng yêu. anh wonbin đáng yêu lắm!! cậu chẳng ngừng mà khen anh.

thấy cậu trai này cứ nhìn mình miết mà chả nói gì. wonbin liền nói:

- này! đừng nhìn nữa, tôi cũng biết ngại. đi ăn trưa với tôi nhé? chịu không?

chanyoung lee đứng hình, anh đẹp trai mời mình đi ăn, không đi làm sao mà được nhỉ.

- đi ạ, đi liềnnnn.

thế là cứ vậy, anh wonbin lại có cái đuôi nhỏ bám theo trong mấy tháng liền. tới một ngày đầu xuân, chanyoung lấy hết can đảm mà ngỏ lời với anh.

- anh ơi, em thích anh quá! từ lần đầu gặp anh đã mê đắm anh rồi, được đi ăn với wonbin hiong là em vui hơn nhiều luôn. anh hẹn hò với em nha!

- biết rồi, được - wonbin ngượng ngùng cả thôi.

thế là anh và cậu dính nhau tới giờ. thế mà ăn bận bịu quá, chả có thời gian cạnh cậu; chanyoung nhớ wonbin quá! nhớ anh người yêu nhỏ nhắn, ôm gọn vào lòng, nhớ nụ cười xinh của anh.

chanyoung lee đã hứa với lòng, đêm nay anh về phải nồng cháy với anh mới được. không đợi lâu, cậu xách cặp về nhà trọ ngay. anh và cậu từ lúc quen nhau đã dọn ra nhà trọ gần trường, không ở ktx nữa. cậu dọn dẹp nhà cửa, đợi anh từ 6h30 tối đến tận 11h45. cánh cửa nhà mới mở ra.

tonbin | anh, em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ