Trước khi viết thì ta muốn nói một chút về dòng thời gian này:
+Ông nobi sẽ cưới con của ông họa sĩ ->Trở thành một họa sĩ thành công->Gia đình nobi sẽ là gia đình tầng lớp trung lưu (Con của ông họa sĩ được đổi thành bà tamako)
+Cô bé đi đôi giày đỏ theo dòng thời gian này sẽ ở lại chứ không chuyển đi nữa (Tên cô bé là sena hay sena-chan) Vai trò của sena sẽ thay thế shizuka
Tác giả:Ta biết rằng cô bé đó tên là non nhưng nếu đặt tên thế thì ta không cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc chương nào cũng nói câu:"Non,non vcl"
+Nhà nobi có quan hệ khá tốt với gia đinh hidetoshi (Do bố của dekisugi khá thích tranh của ông nobi)
+Nobita,dekisugi và sena là bạn thuở nhỏ
+Dekisugi ở tương lai trong dòng thời gian này không lập gia đình.
Trong nước nhật nho nhỏ có một thành phố to to,trong thành phố to to đấy có một căn nhà nho nhỏ,trong căn nhà nho nhỏ ấy có một căn phòng to to,trong căn phòng to to đó có một thằng quý tử đang bị mẹ mắng vì được điểm kém trong bài kiểm tra hóa
"NOBITA,sao lần nào con cũng được điểm kém hết vậy hả?"Bà nobi giận dữ nói
"Dạ...dạ,nhưng mà con cũng được 50 điểm mà mẹ?"Nobita gục mặt xuống nói
"Nhưng mà cứ như thế này,sao con nối nghiệp cha con được?Con không lo cho bố mẹ thì phải biết lo cho bản thân chứ?"Bà nobi nói
"Nhưng mà...nhưng mà làm họa sĩ thì cần gì phải biết giải hệ phương trình?"Cậu vẫn còn chống chế được.
"NOBITA"Bà nobi muốn bùng nổ rồi.
Cứ như vậy các triết lí nhân sinh đều được bà nobi lấy ra để giáo huấn nobita suốt 3 tiếng liền (Con nhà gia giáo nó phải khác =))) )
Rồi lại như mọi khi nobita lại chạy lầu tìm người bạn thân yêu của mình.
"DORAEMON"Cậu vừa khóc vừa gọi tên cậu bạn thân
"Gì nữa vậy?Mình đang ngủ mà"Từ trong căn phòng kế bên một chú mèo máy màu xanh nước biển mở cửa bước ra.
"Hức...hức tớ thực sự là không chịu được nữa...mẹ thật quá đáng a"Nobita lại bắt đầu kể khổ,nào là mẹ mắng thế nào,nào là cậu oan ức ra sao
"Thôi nào,thôi nào mẹ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà"Vừa nói Doraemon vừa xoa đầu Nobita "Nhưng mà để làm họa sĩ thì cần gì phải biết giải hệ phương trình?"Cậu nước mắt lưng tròng nói
"Cái...cái này"Rõ ràng là nó sai sai ở đâu nhưng không thể nói nó sai ở chỗ nào
"Nếu tớ là nữ chắc chắn mẹ sẽ không la mắng tớ như vậy,thực sự muốn thử làm con gái một lần"
"Thưc sự?"Doraemon hét lên
"...Khoan cậu lại hét lên vậy?"Nobita giật mình,vì sao tự nhiên Doraemon lại hét lên như vậy
"Không,không có gì,nếu cậu muốn làm thử con gái một lần,thì cũng không phải là không thể"Biết mình thất thố Doraemon vội thu liễm lại
Rồi mèo máy lấy từ trong túi tủ điện thoại yêu cầu ra.
"Đây này thử đi"Nói rồi mèo ú chỉ chỉ tay vào cái tủ điện thoại
"Được chứ?"Nobita thắc mắc
Cậu thắc mắc cũng là bình thường,mọi khi toàn phải lấy bánh rán ra dụ với cả cầu xin hết nước thì con mèo ú mới chịu cho mình mượn bảo bối,sao hôm nay tự nhiên nó giở chứng thế?
"Cậu không làm à?"Doraemon thắc mắc
"À,làm đây làm đây"Nói rồi nobita phi như bay vào trong tủ
Tại tương lai
Một người đàn ông trung niên,mặc quân phục bước vào trong một căn phòng được thiết kế nguy nga,tráng lệ
"Ồ,nhìn xem chúng ta có ai ở đây nào?Ngài Arthur,cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?Ngài có muốn một cốc trà không?"Người đàn ông tóc đen ngồi trên ghế nói
"Pas besoin, Monsieur le Président"Người đàn ông nói bằng tiếng Pháp
Ngay lập tức trợ lý ảo dịch lại câu nói cho người đàn ông ngồi trên ghế
"Không cần đâu,ngài tổng thống"
"Tôi muốn đến đên để báo cáo với ngài về vụ du hành thời gian trái phép."Arthur tiếp tục nói
"Đối tượng vi phạm là Hideyoshi Sewashi và con mèo máy số hiệu MS-903"
"Chúng tôi nghi ngờ việc ngài có dính dáng tới vụ du hành thời gian này"Nói rồi Arthur đưa ánh mắt lo sợ của mình về phía người đàn ông đối diện
"Ồ,không phải nghi ngờ,việc này đúng là do tôi làm"Nói rồi vị tổng thống đứng dậy.
"Vậy...theo luật liên bang chúng tôi buộc phải bắt ngài"Khi vừa thấy người đối diện đứng lên Arthur theo bản năng muốn lùi lại nhưng là một sĩ quan ưu tú không cho phép ông làm vậy.
"Ồ,trước khi bắt tôi,tôi muốn cho ông xem thứ này"Nói rồi người đàn ông tóc đen đẩy một lá thư đến trước mặt Arthur.
"Đây là?"Arthur nghi ngờ cầm lấy bức thư.
"Đó là sổ sách ghi chép lại những vụ bê bối của cảnh sát không gian,nếu mà lộ ra...biết đâu cảnh sát không gian lại bị giải thể thì sao?"
"Ngài...Được chúng tôi sẽ bỏ qua vụ vi phạm lần này...hi vọng rằng sẽ không có lần sau"Nói rồi Arthur run rẩy bước ra khỏi phòng.
Khi Arthur vừa rời khỏi phòng thì từ trong bóng tối một người thiếu niên bước ra.
"Thưa cha...ngài thấy lần này con làm thế nào ạ?"Người thiếu niên đó chính là Sewashi
"...Đừng có gọi ta là cha,ngươi không phải con ta"Người đàn ông lạnh giọng nói.
"Vâng...thưa ngài"Nói rồi Sewashi tại chỗ biến mất.
"Cuối cùng cũng hoàn thành được kế hoạch của ta rồi...ha cảnh sát không gian là cái khỉ gì chứ?Còn không phải mới bị dọa liền cong đuôi chạy?"Nam tử cười phá lên
"Nhưng không sao,phải làm vậy thì ta mới thành công được chứ?"
"Đừng làm ta thất vọng,bản thân của quá khứ"
"Trợ lí,mô phỏng một cánh cửa thần kì,ta muốn sử dụng"
"Vâng thưa ngài tổng thống đáng kính,trình duyệt Ai xin được phép mô phỏng cho ngài một cánh cửa thần kì,không biết ngài muốn đặt tọa độ là ở đâu?"Giọng nói không cảm xúc của AI vang lên giữa phòng
"Ta muốn đi..."Vị tổng thống liên bang liền đọc rành mạch một tọa độ
"Đã hoàn tất mô phỏng,hệ thống AI tùy thời phục vụ ngài"
Nó vừa dứt câu thì một cánh cửa đã hiện lên giữa căn phòng,người đàn ông liền bước qua.
Đứng trước cửa một căn nhà nguy nga lộng lẫy hắn ta liền gõ 2 gõ vào cửa.
"Cho hỏi ai thế ạ?"Từ trong nhà một giọng nữ thanh thoát cất lên
"Là tôi,dekisugi"