[ZeGu] Này là trái, là hoa, là cành lá

748 46 0
                                    

Bởi vì những điều mới mẻ không bao giờ ngừng xuất hiện, vạn vật đều sẽ thay đổi, thế gian cứ thế xoay vần.

-

Wooje vẫn luôn biết anh Minhyeong có tình cảm với mình.

Thứ tình cảm ấy được anh thể hiện qua những cái nắm tay thoáng qua tựa vô tình ở nơi đông người, hay qua vài cái hôn phớt đầy vụng trộm lúc đêm khuya. Đôi khi anh sẽ quên kiểm soát bản thân để rồi video lẫn hình ảnh anh trìu mến nhìn em bị truyền đi khắp cộng đồng fan. Khi ấy, em sẽ phụng phịu rằng trước mặt truyền thông thì anh nên "chung thủy" với riêng anh Minseok thôi chứ, nếu không công sức tuyên truyền fanservice theo yêu cầu của công ty thành công cốc thì sao. Đương nhiên một khi em tức lên thì sẽ đáng sợ lắm, em giận dỗi anh hẳn một buổi, đến khi nào anh chịu mua hot choco dỗ dành thì may ra em mới nguôi ngoai. Sau đó, để thưởng cho anh của em vì ly choco ngon lành, em sẽ kéo anh lại gần mình, đẩy anh nằm xuống giường rồi âu yếm anh bằng đôi môi này. Và dường như anh còn ngọt hơn choco.

Những cái nắm tay mười ngón lồng vào nhau, vài cái hôn phớt được đáp lại say đắm, lời tỏ tình thủ thỉ giữa các lần mây mưa ngọt ngào.

Em nghĩ, có lẽ em cũng thích anh.

-

Rồi cái ngày ấy cũng đến, cái ngày em phát bực vì anh Minhyeong lại vô tình thể hiện tình cảm với em trước bao nhiêu con mắt của người đời, dù cho đấy chỉ là cái gục đầu khẽ vào hõm vai khi ôm nhau mừng chiến thắng. Em thô lỗ lôi anh về phòng rồi đóng sập cửa.

"Lee Minhyeong, em nói rất rõ rồi. Anh cứ như vậy khiến em rất khó xử."

Anh hoang mang khó hiểu, bước lại gần tới hòng níu lấy tay em, "Sao em lại khó xử cơ chứ? Anh không nghĩ cái ôm đấy có gì khác thường đến mức em phải nổi đóa lên đến thế, huống chi chúng ta lúc thường còn làm những chuyện hơn vậy."

"Nhưng em không thích như thế!" Nỗi sợ bị phát hiện khiến em khoảng loạn tột cùng, em không thể kiềm chế được xúc động mà gần như rít lên qua kẽ răng, giật mạnh tay ra. "Anh không hiểu sao, Minhyeong. Sau ống kính, em có thể cho anh bất kì điều gì mà anh muốn, nhưng trước ống kính, chúng ta chỉ là anh em chung đội. Chúng ta không được công khai, anh Minhyeong. Anh đừng ép em."

Thời gian tưởng như ngừng trôi. Anh nhìn em với đôi mắt đỏ hoạch ứ nước, nhưng tuyệt nhiên không để giọt nào rơi xuống.

Thấy vậy, em nín thở, tự nhủ cần phải làm gì đó, cần phải nói gì đó để phá tan khoảng lặng dần bủa vây lấy hai người, "Anh Minhyeong...em..."

"Anh xin lỗi." Anh xua tay, quay người về phía giường mình. Anh vừa sắp xếp lại chăn gối vừa nói nhỏ, "Anh sẽ không làm những gì khiến em khó xử nữa đâu, em yên tâm."

Đầu óc em quay cuồng, rối bời giữa vô vàn suy nghĩ. Đáng lẽ em phải thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thuyết phục anh thành công, thế nhưng khi nghe giọng nói nghẹn ngào của anh, nhìn bờ vai anh dần run rẩy qua từng tiếng hít thở nặng nề, nỗi hối hận vì to tiếng với anh xộc lên thẳng não, khiến em tưởng chừng chết ngạt.

Em bước nhanh đến gần anh rồi xoay anh lại. Hai tay cẩn thận nâng mặt anh, em vuốt ve gò má giờ đã mướt nước. Em ngơ ngẩn nhìn, sao em lại có thể quên rằng anh thương yêu của em là người nhạy cảm xiết bao, sao em có thể nặng lời với anh chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế.

Em rủ rỉ vào tai anh, "Em cũng xin lỗi, anh. Minhyeongie của em." Rồi em hôn lên đôi môi hồng xinh đang bĩu ra đầy tủi hờn, bàn tay cũng lần mò vào trong vạt áo rộng, xoa nắn cơ thể mềm mại trước mặt.

Trăng treo giữa trời khuya, một tối không mây, nhường chỗ cho ánh trăng chảy tràn khắp bốn phía.

Trên giường, hai bóng hình trần trụi quấn quít lấy nhau. Ráng nén lại tiếng rên rỉ, anh vòng tay qua cổ em, khó khăn nói một câu hoàn chỉnh, "Anh..anh thích, ưm, thích em..Wooje ơi."

Đáp lại câu nói ấy chỉ là cú đẩy mạnh của em. Em cúi người ngậm môi anh, hết mút mát rồi lại khẽ nhay cắn, "Nhưng anh thích thế này hơn mà, đúng không anh Minhyeong?"

Nếu lúc ấy, em chịu dành ra một chút quan tâm, chịu chú ý đến Minhyeong của em dù chỉ vài giây ngắn ngủi, em sẽ thấy ánh trăng đã phủ lên cơ thể cả hai từ khi nào. Nó làm lấp lóe một giọt nước mắt nặng nề trượt xuống chiếc gối anh đang nằm. Cũng như rọi qua vết nứt dần hiện rõ nơi hồn anh.

Tiếc rằng em chẳng ngần ngại ngó lơ người em luôn miệng gọi là "anh thương yêu". Em bận đắm mình vào khoái cảm dưới thân, bận suy tính về tương lai cho đời tuyển thủ. Mà có chăng tại năm, mười, một trăm viễn cảnh tương lai ấy, anh Minhyeong của em hiện hữu ở trong?

Em nghĩ, có lẽ em cũng thích anh.

Rồi em cũng nghĩ, có lẽ em lại chẳng thích anh đến vậy.

Nếu thích, vì sao em chưa từng muốn công khai? Hay đơn giản hơn, vì sao em chưa một lần muốn đáp lại câu nói tỏ tình như van lơn một cái gật đầu bố thí từ em của anh?

Em nằm ngửa, vô định nhìn trần nhà. Em không cho rằng việc em làm có gì sai trái. Đâu ai có thể ép một người phải đáp lại tình cảm của một người. Em tin rằng bản thân vẫn có chút gì đấy với anh Minhyeong, có điều chưa lớn đến mức em gọi đấy là tình yêu. Làm gì có người nào lại đi ôm hôn và làm tình với người mà họ không thích chứ? Em tự thuyết phục mình.

Xoay người ôm rịt lấy anh thương yêu đã thiếp đi tự bao giờ, em hít hà hương sữa dâu quẩn quanh đầu mũi. Người ta thường nói, thời gian sẽ trả lời tất cả. Rồi có lẽ sẽ có một ngày em cho anh được điều anh hằng khát khao khôn cùng từ em.

-

Nhưng em ơi, ta đều là con người chứ nào phải gỗ đá.

Thương em thật lòng nên anh nghiến răng đợi chờ dù chẳng nhìn thấy hồi kết nơi nao. Vậy nên thời gian đó đã quá dài, dài đến mức hạt giống tuyệt vọng đã bắt đầu cắm rễ và chậm rãi lớn lên.

Bởi vì, em yêu hỡi, những điều mới mẻ không bao giờ ngừng xuất hiện, vạn vật đều sẽ thay đổi, thế gian cứ thế xoay vần.

cont.

6/2/2024

[T1Guma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ