Chap 1:

267 14 0
                                    

Đây là thế giới phép thuật.Nó được gọi như vậy bởi vì nơi đây tồn tại phép thuật.Bay xuyên qua những đám mây bằng một cây chổi.Làm một vật nặng nổi trong không trung.Tạo ra đồ vậy mà không cần thứ gì khác.Ai ai đều có thể sử dụng phép thuật.Và ở nói đây phép thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.Phép thuật được xem như một món quà mà thánh thần trao tặng.Và sự thuần thực về quyết định về địa vị của một ai đó ở thế giới này.Ở một nơi rất xa,nơi mà loài rồng bay lượn là chuyện bình thường.Sâu thật sâu trong một khu rừng nọ.Có một người vẫn tồn tại bất chấp quy luật của tự nhiên đó là Mash nhân vật chính của chúng ta.Sau khi hoàn thành việc nâng tạ thì cô đứng dậy.Và lấy ra một chiếc bánh xu kem để ăn như một cách để tán thưởng bản thân.Vì đã hoàn thành bài tập hôm nay.

"Đẩy tạ xong rồi mà ăn một cái bánh xu kem thì đúng là tuyệt vời"
_______________________________
Trong một căn nhà nọ ở trong khu rừng.Bên trong đó đang có một cụ già ngồi uống trà.

- Tên của ta là Regro Burnedead.Là một cụ già 75 tuổi thanh lịch và trong sáng.Sống trong rừng cách xa loài người với đứa con gái của ta.Hồi trẻ ta rất liều lĩnh.Nhưng khi già đến độ tuổi này như ta.Thì chả có việc j làm ta phiền lòng nữa.

Vừa dứt lời có một tiếng động ở ngoài truyền vào khiến ông chú ý.

- Và đó là bởi bằng tất cả kinh nghiệm ta đã học được cách đối phó với các áp lực cuộc sống.Đối đầu với áp lực.

Vừa đứt lời cách cửa nhà bỗng bị gỡ ra.Ông Regro chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng.Trước cái cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình.Người đang cầm lấy cánh cửa nhà ông đó là Mash con gái ông.Nó đã trở về nhà sau khi hoàn thành bài huấn luyện ông đã giao cho nó.

"A,ông già.Con mới về"

Không kiềm được tức giận nên ông đã đứng dậy khỏi chiếc ghế.Và hét lớn vào mặt đứa con gái của mình.

"Tại sao hả!?Sao con lại đi bẻ cái bản lề để vào hả,Mashle!?"

Mashle là biệt danh ông hay gọi cô khi ở nhà.

"Tại con không nhớ là phải đẩy vào hay kéo ra"

"Con sống đây bao lâu rồi hả!?"

"Nên là con có dùng tí lực-"

Chưa kịp để cô nói tiếp.Ông đã ngắt lời cô.

"Rồi phá luôn rồi!"

Vì nhận thấy lỗi sai là của mình.Nên cô đã cảm thấy rất có lỗi.

"Xin lỗi mà,ông già.Để con sửa"

Nhận thấy mình hơi có lời nên ông cũng bắt đầu nhẹ giọng lại khuyên bảo cô.

"À thôi..Nếu con ăn năn,thì..."

Chưa kịp để ông nói hết câu cô đã quay người về hướng chỗ gắn cái cửa hồi nãy bị cô gỡ ra.

- Làm hỏng cái gì xong là nó lại nghe lời tới thế luôn đấy.

Nhưng chưa kịp để ông Regro vui mừng quá lâu.Cô đã gắn cái cửa vào khi vẫn còn đang để cánh cửa ngang.Và khiến một lần nữa tiếng hét thất thanh của ông lại vang gắp khu rừng vì hoảng loạn.

"Quay!Quay lại!Quay đê!Con quay lại đi"

"Lạ quá sao nó không vừa nữa vậy?"

"Đã bảo quay dọc lại !"

Cô quay đầu lại hỏi ông:"Hả?Sao ạ?"

"Con thôi đập đi được không?"

"Đập mạnh hơn hả?"

"Éo phải!"

Cùng lúc ấy cánh cửa đã không chịu nổi lực mà gãy ra thành ba phần.Ông Regro chỉ biết đứng nhìn đứa con gái của mình.

"Xin lỗi,ông già.Để con sửa ạ"Giọng của cô ỉu xìu đầu thì cúi thấp xuống.Như biết mình đã phạm phải sai lầm.

"Ừ-ừm...Mà thôi..."Vì biết con gái mình đã biết lỗi nên ông cũng ko nói j nữa.
_______________________________
Sau khi mọi chuyện đã được gửi quyết.Ông lại ngồi xuống cái ghế khi nãy.Và quay sang bắt đầu hỏi con gái mình.Còn tay thì vẫn dùng phép thuật rót trà và tách để uống.

"Mashle,hôm nay con tập xong chưa?"

Cô với lấy tách trà vừa đc rót và cất lời:"Dạ rồi.Mà này,ông già đó giờ con cứ nghĩ mãi.Tại sao con toàn tập mấy bài thể lực vậy?"

Khi nghe thấy cô nói vậy ông có chút chột dạ.
"Thì tại vì..."
- Con không giống những người khác.Con không thể dùng phép thuật bởi vì con rất khác biệt.Nên là việc duy nhất ta có thể làm là...

Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn cha mình.Và tự hỏi tại sao ông ấy vẫn chưa nói gì.Vì cảm thấy có chút khó sử nên ông đánh trống lảng sang chuyện khác:"Thôi bỏ đi.Kể sau đi"

Bỗng ông đứng dậy rồi tiếp tục cất lời:"Phải rồi ta ra ngoài một chút.Ta giao nhà lại cho con đấy"

"Dạ"

"Đừng có đi phá cửa nữa nhé"

"Không sao đâu con biết cách sửa rồi"

Dù vậy ông vẫn không nhịn được mà quay đầu lại hét to:"Học cách đóng mở trước đi nội!"

"Đẩy vào hay kéo ra nhỉ..."

"Kéo ra!Kéo ra để mở!"

Nhưng ông cũng đã bình tĩnh lại và đi ra ngoài.Nhưng vẫn không quên nhắc nhở trước khi đi hẳn:"Thôi,ta đi đây một chút"

Ông quay đầu lại rồi nhìn Mash lần cuối trước khi đi:"Ta đã nhắc con rât nhiều lần rồi.Nhưng mà lúc ta đi vắng,thì đừng có mà chạy vào thành phố đấy nhá"

"Dạ con không đi đâu"

"Phải rồi!Mashle,con đúng là một đứa trẻ ngoan,biết nghe lời.Thôi!Đi đây"Bây giờ ông mới thật sự rời đi.

"Bảo trọng ạ"Bỗng cô lấy từ đâu ra một tờ giấy.Tờ giấy đó quảng cáo về bán bánh xu kem.Tất nhiên với tình yêu dành cho bánh xu kem thì cô sẽ không thể bỏ lỡ cái này rồi.Cô soạn đồ rồi bắt đầu lên đường tới thành phố.

- Xin lỗi,ông già.Cái dạ dày của con nó không tự đầy được.
_______________________________

[Mashle] AllFem!MashNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ