Chương 160: Sao luôn là mình

243 28 11
                                    

Sao luôn là mình

......

Chật vật giảm từ 90kg xuống còn hơn 65kg, Túc Hải nhận thấy cân nặng của mình lại bật trở về kể từ sau chuyến thăm của Hoại Phong Niên. Ánh mắt của các bà cô trong Tả Gia Trang thâm sâu, nhìn chằm chằm bụng Túc Hải mấy lần vẫn cố nhịn không nói ra. Cô thợ làm tóc nhí khai gian ba tuổi nói: "Cô ơi đừng nhìn nữa, cháu không có thai, bạn trai còn chưa có."

Thực sự không phải tại Túc Hải, tất cả là tại Hoại Phong Niên, rủ Túc Hải đi ăn năm bữa chỉ trong hai tuần, Túc Hải nói chị không phải học khoa Tiếng Trung, mà là khoa Thùng Cơm phải không? Gặp nhau một lần là do chúng ta có tình bạn, gặp nhau hai lần cũng do chúng ta thân quen. Hai tuần chị rủ em năm lần, Hoại Phong Niên, chị đang có âm mưu gì?

"Ăn với nhóc ngon hơn." Phong Niên nói cô không ăn nổi cơm trên trường, cho dù có học khoa Thùng Cơm cũng bị sẽ đuổi học ngay tức khắc. Chỉ khi ở trước mặt Túc Hải, chỉ khi bị khí thế ăn thùng uống vại của Túc Hải lây nhiễm, Phong Niên mới có thể nuốt trôi một bát cơm nhỏ. Lần nào cũng vậy, những món ăn đều lọt vào bụng Túc Hải, cái bụng của cô gái cứ thế mà to.

Lần thứ sáu gặp nhau, Túc Hải cao 1m78 và Phong Niên cao 1m68 đứng cạnh nhau, một người gầy như cọng rơm, người kia to khoẻ như vận động viên chuyên nghiệp. Túc Hải vòng tay qua vai Hoại Phong Niên: "Nào, cô gái, chị tâm sự với em cũng không sao mà phải không? Lẽ nào chị thất tình?"

Túc Hải nói hồi em thất tình cũng không thiết tha cơm nước, một bữa ba bát giảm còn một bát rưỡi. Nhưng nói ra sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều, Tiểu Liễu có lần khai sáng cho em, từ đó trở đi có lần em ăn bốn chiếc burger gà nướng.

Phong Niên gỡ cánh tay của cô gái lớn ra: "Tiểu Hải, dù sao chị cũng lớn hơn nhóc 8 tuổi, nhóc vẫn nên nói chuyện lịch sự với chị." Nói xong, kiểu tóc máy bay trên đỉnh đầu bị Túc Hải túm từ trên xuống: "Hoại Phong Niên, bây giờ em mới phát hiện ưu điểm của chiều cao. Ở bên cạnh chị, em tự dưng có cảm giác muốn bảo vệ."

Thực ra Phong Niên cũng không có chuyện gì to tát, cô dẫn Túc Hải đi dạo dọc công viên Di Hoà Viên: "Chỉ là chuyện giữa tháng 6 năm nay cổ phiếu loại A giảm mạnh, chị mất 70% số tiền tiết kiệm bấy lâu nay, đến giờ vẫn chưa thể vực dậy." Lẽ ra chị nên nghe Du Nhậm khuyên hãy cứ tiết kiệm tiền, không nên lúc nào cũng toan phát tài phất lên, tâm thế đã sai ngay từ đầu.

Túc Hải nghe không hiểu, chỉ biết Hoại Phong Niên mất tiền. Bản thân cô cũng có cay đắng muốn phàn nàn: "Hai căn nhà ở Bách Châu của em đột nhiên mất một căn, em còn chưa khóc cơ mà?"

Vậy phải làm sao? Phong Niên cảm thấy cuộc sống của đứa trẻ này cũng không quá vô lo vô nghĩ, tại sao cô nhóc lại có tính cách vô tư đơn thuần đến vậy?

"Cứ kiếm tiền thôi. Về nhà mở tiệm kiếm tiền, em muốn mua một căn nhà lớn rộng 150 mét vuông! Thêm 5 mặt bằng cửa hàng, hai tiệm làm tóc, hai thẩm mỹ viện và một phòng tập yoga." Lương mỗi tháng của Túc Hải ở tiệm của cô Chu là 500 tệ lấy theo giá người quen, tính theo giá nhà Bách Châu hiện tại, cô sẽ phải làm việc mà không ăn không uống trong 960 năm nữa mới mua được. Nhưng cô gái lớn rất lạc quan, nói còn chân tay lành lặn, chị lo lắng cái gì? Em học Đại học nghề Kỹ thuật Tả Gia Trang còn không sợ, sao sinh viên Đại học Bắc Kinh như chị lại sợ vãi mật? Thế mất tổng cộng bao nhiêu?

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ