Hắn muốn ngủ, nhưng mẹ hắn thì không cho phép điều đó xảy ra. Mẹ hắn kiểm soát hắn rất nhiều, đến giờ khi hắn sắp bước sang tuổi 18 bà vẫn quản rất ngặt.
Đêm qua hắn chỉ ngủ có 3 tiếng, vì là ngày nghỉ nên hắn không có ý định dậy sớm, còn mẹ hắn mới 6 giờ sáng đã gọi hắn dậy bắt hắn làm việc nhà. Hắn không bài xích việc dọn dẹp nhà cửa, hắn chỉ muốn ngủ nhiều hơn. Nhưng mẹ hắn không hề quan tâm điều đó, điều duy nhất bà muốn làm là đánh thức cậu con trai dậy bằng mọi cách; bật đèn phòng, quát tháo, lớn tiếng, đạp cửa, và một chậu nước lạnh.Giấc ngủ của hắn bị phá hỏng ngay từ lúc tiếng gọi đầu tiên của mẹ vang lên, mặc dù đã từ chối nhưng cuối cùng hắn vẫn ướt sũng giữa thời tiết đầu xuân lạnh giá. Gối, chăn bông, ga trải giường, bàn học, tất cả những gì ở trên giường đều đang ướt. Nước từ trên giường nhỏ xuống dưới gầm, chảy lênh láng ra phía tủ quần áo bên cạnh và di về phía cửa.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, không biết có phải do mất ngủ hay không, hay là vì hắn khóc.
"Mày không có quyền được khóc, đấy là mẹ mày, mẹ mày bắt mày làm gì thì mày phải làm" - hắn tự nhủ khi phải dùng tay quệt đi những giọt nước đang lăn trên mặt.Cả một buổi sáng, hắn hết phơi chăn phơi gối rồi lau sàn, dọn phòng, xong dọn nhà vệ sinh, chà tới mức tưởng muốn gãy tay mới dừng. Trưa ăn xong là hắn lao lên giường muốn ngủ cho đã, phòng hắn thì đang bật điều hoà làm khô cho đống chăn gối nên hắn đành nằm tạm phòng cho khách.
Khoảng một lúc sau, khi mới đầu giờ chiều, khi hắn trằn trọc mãi mới vào được giấc thì mẹ hắn lại xuất hiện, lại một đống việc mới được giao. Lần này hắn chẳng đáp lại lời mẹ nói, hắn ấm ức, hắn tức vì ngủ không yên, hắn trùm chăn kín mít để chống lại ánh sáng chói loà từ chiếc đèn led cũng như giọng của mẹ.
Những giọt nước mắt rơi xuống, hắn khóc, hắn chẳng hiểu nổi tại sao được có mỗi một ngày nghỉ mỗi tuần mà mẹ cũng chẳng để hắn yên, hắn muốn ngủ, thứ hắn cần chỉ là một giấc ngủ.Hắn thấy đầu đau nhức, hắn muốn bật dậy đóng cửa phòng lại, hắn không muốn nghe mẹ mắng chửi hắn nữa, hắn có thể làm việc nhà, nhưng không thể làm khi không được nghỉ ngơi. Hắn gào lên với mẹ nhưng nhận lại là những lời gay gắt hơn. Mẹ hắn không hiểu, hắn cũng chẳng biết tâm sự với ai vì nói ra thì hắn vẫn bị mẹ mắng như thường. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế bị hắn kìm nén lại, hắn chỉ có thể bộc phát trong suy nghĩ. Hắn đã từng nghĩ đến cảnh hắn giết mẹ mình hàng ngàn hàng vạn lần nhưng rồi dẹp cái suy nghĩ tàn nhẫn đó vào một góc. Làm sao một đứa con lại muốn sát hại mẹ mình cơ chứ? Và bây giờ hắn cũng vậy, nhưng chẳng thể kiềm nó lại được nữa, hắn muốn mẹ hắn biến mất.
Không được ngủ đủ giấc có thể khiến con người ta phát điên.
Hắn ngồi dậy, đôi mắt ươn ướt đỏ ngầu nhìn về phía cửa phòng nơi mẹ hắn đang đứng với ánh nhìn căm thù. Hắn bước ra khỏi phòng rồi quay lại với con dao gọt hoa quả giấu phía sau, đứng nhìn mẹ hắn.
"Mẹ làm con áp lực với mệt mỏi lắm mẹ biết không? Bình thường đi học đã đành, giờ con được nghỉ ở nhà cũng không ngủ yên với mẹ nữa, mẹ muốn con phải làm sao?"
"Chúng mày bây giờ hở tí là áp lực, hở tí là trầm cảm rồi tự tử, thời nay nó thế chứ thời trước như bọn tao có thế đâu."
"Mẹ không thể áp đặt như thế được."
"Tao không cần biết, cũng chẳng cần hiểu, tao bảo mày làm gì thì mày phải làm thế đấy."
"Thế thì mẹ đi chết đi."
Nói rồi hắn vung dao xuống, mắt hắn tối sầm, hắn nghiến chặt răng, dồn hết lực vào cánh tay phải, mẹ hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống, tay giữ lấy cổ đang chảy máu, mắt trợn ngược, miệng lắp bắp "mày... mày..."Một đường theo hướng 45 độ, cắt đứt động mạch chủ, nhanh gọn, dứt khoát.
Hắn vứt con dao xuống ngay bên cạnh mẹ, máu chảy không ngừng, còn hắn thong thả đi rửa tay, dập cầu dao điện rồi quay lại phòng ngủ, bước qua thâm thể của mẹ đang thoi thóp ở cửa mà leo lên giường, đắp chăn, không quên nói : "Ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Ngủ ngon
Short StoryChỉ là ngẫu nhiên nghĩ ra nhưng mà vì là lần đầu viết theo thể loại như này nên mình up lên nhằm mục đích mọi người xem và nhận xét giúp mình, nếu ổn thì mình sẽ viết tiếp theo hướng fanfic. Cảm ơn mọi người.