tháng tám, đầu thu cuối hạ, lại một lần nữa ghé thăm mọi học sinh. park wonbin nay đã lên năm hai trung học, không còn có thể quá vô tư chơi đùa không lo nghĩ nữa rồi.
park wonbin chuyển lớp, do cậu đổi khối học của mình. cũng hơi lo sợ vì liệu không biết có theo kịp các bạn, cũng như có bạn bè để đồng hành không. vì thế mà cậu im lặng suốt buổi sinh hoạt đầu năm (thật ra là do ngại), chẳng thế mà còn mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đen.
ngoài cậu chuyển lớp ra, còn có thêm ba học sinh chuyển trường khác nữa. mặt mũi cậu đã ngó qua cả, chỉ có đúng một người đẹp trai. lee chanyoung - tên người mỹ chuyển trường; hắn ta chắc phải gọi là đẹp trai đến mức mấy em lớp dưới, các chị khối trên đều mê mẩn, đứng đầu ngoài cửa sổ cuối lớp. còn hắn ta ư? đeo tai nghe, mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.
cô cũng chỉ cười trừ vì chuyện này. sinh hoạt xong cô gọi các bạn chuyển lớp, trường đứng lên để giới thiệu bản thân; rồi cái này cũng tới với tôi. tôi nhẹ nhàng đứng lên, mở khẩu trang và nói tên. thế nhưng lạ rằng tôi cảm giác có một ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, không ngờ tới đó lại là hắn - chanyoung. khuôn mặt và ánh mắt đó như thiêu đốt tôi, mọi ánh nhìn từ người đó đều như tia laser, nóng đến lạ người. lập tức tôi tỉnh lại, cảm ơn mọi người và ngồi xuống.
đến lượt hắn, chỉ đơn giản
- lee chanyoung, tớ mới chuyển vào, mong mọi người chiếu cố.
hắn ta đã yên phận ngồi mà vẫn cảm giác bị ánh nhìn đó tập trung vào mình.
" uây sao thế nhỉ????? quen biết gì mà ngó dữ vậy trờiiiii !!!! "
ra về, tôi phọt lẹ ra bãi đỗ xe, lấy con xe bố mới mua cho rồi về. ai dè lại đỗ cạnh con xe của tên chanyoung lee!!! wonbin thầm nghĩ
" gì vậy trời, ông trời nay chơi kì vậy cha"
tên chanyoung này thì cứ nhìn tôi miết, còn bắt chuyện nữa.
- hi - cái giọng khiêu khích này là sao vậy
- nãy giờ cậu nhìn tớ đúng không? quen biết gì mà nhìn. - tôi hung hăng lên, thấy mình hệt như con mèo.
- vì sao à? vì xinh đấy, công chúa mà. - hắn ta thản nhiên trả lời, một câu trả lời tôi không ngờ tới, xịt keo cứng nhắc!
trời ơi ai mà hiểu được không có khẩu trang chắc wonbin đã xĩu tới nơi rồi, quái gì dị trờiiiiii!!!!!!!! phọt ! về ! lẹ!
park wonbin im lặng không thèm trả lời tên kia, lên xe ẹn về. ai mà biết được, lúc wonbin nhà ta đi khuất rồi, tên kia lại lầm bầm trong miệng
" rõ ràng là xinh mà, thế mà không cười, cười lên coi bộ giống thỏ hơn cả mèo nữa"
wonbin cao có 1m77 hay 1m78 gì thui, cậu là vô cùng tự tin với chiều cao này đó, ai dè từ lúc gặp tên cao kều kia thì mình thành "bé" tí nị luôn, thấp hơn hẳn một cái đầu. wonbinie cũng chẳng xấu trai gì đâu, boba eyes đồ, mũi lại cao, khuôn miệng nhỏ xinh, cười thì lộ răng thỏ xinh đáng iu, mỗi tội không chịu cười gì cạ. mà từ lúc lên cấp ba lại chẳng chịu yêu ai, tại do lạnh lùng quá hỏng ai dám tiếp cận hớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin | cùng lớp
Fanfictionhs chuyển trường - hs chuyển lớp. ------------------- lần đầu tập viết, chỉ là ngẫu hứng nên không có quá bài bản, mong cả nhà thông củm!!!!! enjoy nhee