4 năm trước, anh hỏi câu hỏi đó
4 năm sau, anh nhận được câu trả lời nhưng anh lại chẳng nhớ gì
Cuộc đời thật biết trêu ngươi
Anh đẩy mạnh cậu ra
- Xin lỗi, có lẽ cậu đã nhận nhầm tôi với một ai đó
- Nhận nhầm sao? – cậu ngơ ngác nhìn anh
- Tôi chưa từng gặp cậu, mà nếu có gặp thì thật tiếc, có lẽ tôi đã quên rồi
- Quên...
Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn anh, mùa xuân của cậu trở lại rồi, nhưng mùa xuân đó lại không nhớ đến cậu
- Ừm, tiếc thay, 4 năm trước vì một tai nạn ở Tokyo mà tôi đã bị mất trí nhớ
Jin vẫn yên lặng chờ cậu nói tiếp
- Mà dù sao thì... Tiếc thay, tôi không phải gay, tôi không có thích cậu
Thử hỏi liệu đây chỉ là một lời nói dối lòng, rõ ràng anh đã rất lo lắng cho cậu, anh đã có một cảm giác kì lạ với cậu, phần dưới của anh còn ... vì cậu. Dường như chấn thương năm đó như khiến anh không còn thể nhận biết rõ tình yêu của mình nữa rồi, anh chỉ đơn thuần nghĩ đó là một hàm muốn tình dục, chỉ vậy thôi
Nhưng tại sao, anh không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu bởi chính câu nói của mình.
Còn cậu, chết lặng, trái tim quặn thắt, đau đớn, người từng nói thích mình giờ đây lại... Như một con búp bê bị đâm hàng ngàn nhát đao, trái tim cậu héo mòn bởi chính lời nói của anh, nhưng môi lại nhẹ nở nụ cười, như con búp bê, dù có rách toạt vẫn giữ nguyên một cảm xúc
- Xin lỗi, tôi nhầm. Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì
Thôi, nếu anh đã quên rồi thì đừng nhớ lại nữa. Yêu một người con trai ư? Xã hội này rồi cũng sẽ chỉ trỏ nhắm vào anh và cậu. Cái định kiến xã hội rồi sẽ làm tổn thương cả hai. Nếu anh đã quên rồi, thì hãy quên luôn đi, đừng nhớ lại cái thứ tình cảm này nữa.
Thật may, vì anh đã quên nhưng sao tìm cậu đau đến thế?
Anh quên cậu rồi, quên luôn tình cảm anh dành cho cậu.
Nụ cười trên mặt như che đi hết thảy mọi cảm xúc. Cậu bình tĩnh nhìn anh.
- Subaru Okiya. Nhưng nếu được, hãy cứ gọi tôi là Rye.
- Rye? Là một loại rượu nhỉ?
- Ừ, tôi khá có ấn tượng với nó. Còn anh?
- À, tôi không có ấn tượng với loại rượu nào cả. Mà không, đã từng, mà bây giờ vẫn có hơi chút. Gin? Anh biết không?
- Gin hả, tôi có biết chút chút. Khoan, nhưng ý tôi không phải vậy. Ý tôi là tôi muốn biết tên anh
- A, tên tôi. Kurosawa Jin.
- Vậy sẽ ra sao nếu tôi gọi cậu là Gin?
- Cũng được, cũng đã từng có rất nhiều người gọi tôi với cái tên đó. Nhưng hiện tại thì không.
- Vậy tôi sẽ là người duy nhất trong hiện tại gọi cậu là Gin, được chứ?
- Tùy cậu thôi
- Mà cậu bao tuổi, có vẻ ta bằng nhau nhỉ?
Jin phì cười
- Tôi 30
- Vậy cậu hơn tôi tận 4 tuổi rồi.
- Mà khoan, giờ cậu nên nghỉ ngơi đi. Sau này gặp lại.
- Ừm, nếu có duyên – Jin nói nhỏ, câu nói khẽ dường như vô hình
BẠN ĐANG ĐỌC
AkaiGin| Cứu rỗi
FanficMột thiếu niên không cha không mẹ, dùng mọi cách để được sống sót. Nhận được sự giúp dỡ từ mọi người, đứa trẻ đầu đường xó chợ đó được bước lên bậc thềm của đại học Oxford danh giá. Thành lập một tập đoàn, nhưng vì vài lí do, cậu bước đến Tokyo xinh...