Chương 6

227 30 5
                                    

  Trời tối nên anh có gọi tài xế đến chở chúng tôi về . Trên đường đi tôi cứ cảm giác sợ sợ thế nào ấy . Nó khó tả lắm , vừa ngại vừa sợ , đã thế tôi còn ngồi cạnh crush nữa chứ .

  " Em có thích ăn gì không , tiện ở ngay đây có Circle K "
Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai tôi

  " Dạ không cần đâu , nãy em ăn nhiều rồi "

  " Hay anh mua kẹo cho em nhá "

  " Không cần đâu ạ "

  " Nhím bé thế này thì ăn nhiều mới lớn được  "

  " Ăn nhiều kẹo béo lắm , sau này không ai yêu đâu "

  " Anh yêu "

  Giọng nói của anh tuy hơi bé nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy rõ . Tôi còn đang load câu nói vừa nãy của anh thì anh đã gạt ngay cái suy nghĩ đấy đi " Anh chêu tí thôi , đến nhà em rồi này "

  " Em cảm ơn ạ , anh về cẩn thận bye bye " Tôi nuối tiếc tạm biệt anh , có lẽ cuộc gặp này đã khiến tôi và anh thân thiết hơn .

  " ok , bye nhá " Anh cười vẫy tay lại với tôi . Ôi giá như anh và nhà tôi xa hơn một chút thì tốt biết mấy , tôi có thể ngồi lại nói chuyện với anh thêm lúc nữa , chắc hạnh phúc ba đời mất .

  Tôi lên phòng thay bộ quần áo pizama cho thoải mái , bỗng điện thoại kêu ting ting một cái . Mở ra xem thì là tin nhắn của một người lạ , tôi check thử thì người đó là Trần Diệp Minh Anh , không phải là em gái Trần Hoàng Khánh Vũ đó chứ . Em có nhắn cho tôi

   [ " Em chào chị , em là Minh Anh " ]
   
   [ " Minh Anh nhắn chị có việc gì à =) " ]

   [  " Chị thích anh Khánh Vũ nhà em à " ]

   [ " Ơ kìa , sao tự nhiên lại hỏi thế =) " ]

   [ " Em thấy ánh mắt chị nhìn anh em là biết , chắc chắn chị thích anh ấy " ]

   [  " Nếu nó là thật thì em thấy sao " ]

   [  " Chị thích anh em thật à " ]

   Tôi có chút sợ khi nghe Minh Anh nói vậy   [ " Đúng là chị thích anh em , nhưng chuyện này đừng kể với ai , nếu em không thích thì chị có thể giữ khoảng cách mà " ]

   [ " Thế là chị thích thật ạ "]

   [ " Ừ =) " ]

   [ " Áaaaa ,  cuối cùng ngày này cũng tới " ]

  [ " Ủa " ]

  [ " Em vui còn không hết ấy chứ ở đấy mà ghét   " ]

   [ " Hồi bé mỗi lần em khóc chị toàn dỗ xong dẫn em đi chơi đó . " ]

   [  " Em toàn nói gì đâu không , chị với anh em đã là gì đâu , với lại chị còn đơn phương nữa mà " ]

   [ " Giờ không tiện , hay để nao em với chị gặp nhau cho dễ nói chuyện nhá " ]

  [ " Vậy cũng được " ]

  Chưa hết cú sốc này thì đến cú sốc khác . Tôi mà bị bệnh tim thì chắc đột quỵ luôn quá . Chỉ trong một buổi tối mà có nhiều điều làm tôi ngạc nhiên , ngỡ ngàng đến vậy rồi . Từ mẹ Khánh Vũ đến Khánh Vũ rồi em của anh nữa , chắc tôi ngất ra đây mất .
 
   Hôm nay tôi ngủ sớm , 9h tôi đã yên vị nằm trên chiếc giường thân yêu , mai Thư còn đến rủ tôi đi học nên không thể ngủ quên được .

Mặt Trời Đó Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ