lúc này đã là gần 12 giờ đêm, ở phòng làm nhạc và thu âm thử của nhóm trang pháp còn lại mỗi nàng và thu phương chưa về nhà. chuẩn bị cho bài mashup "hoa nở không màu - bông hoa đẹp nhất" đem lên sân khấu công diễn 4, trang pháp cảm thấy vài phần chưa hài lòng lắm nên nhất quyết tìm ra tone giọng mình cần, vừa hay chị thu phương cũng muốn thu lại một số đoạn để điều chỉnh tone cho hợp lý, thế là hai chị em cùng ở chung với nhau. thử tới thử lui xong ôm micro rồi lại hát tiếp, cũng đã trôi qua mấy giờ đồng hồ. vậy mà hai người cùng tên viết tắt tp, một lớn một nhỏ ấy vẫn kiên trì cho đến khi thoả mãn thì mới chịu về.
thu phương đã hoàn thành phần của mình từ tầm đâu nửa giờ trước, giờ ngồi chờ trang pháp ôm headphones xong thì cùng về cho yên tâm. chị cầm điện thoại kiểm tra thông báo, ngáp ngắn ngáp dài một hai cái. lúc thu phương vừa thuận tiện xoay đầu về phía cửa, chị nhìn thấy bóng người cao ráo quen thuộc thường ngày vẫn hay qua chơi với trang pháp mặc dù không chung nhóm. thu phương bật cười, đi đến tận cửa phòng chào đón diệp lâm anh tới bằng mấy điệu múa mà chị tự nghĩ ra, và hai chị em đùa giỡn trao nhau vài ba cái hôn gió.
"trang ơi, cún tới này"
thu phương gọi to vào trong với trang pháp còn đang đeo headphones mải mê phiêu theo giọng hát của mình, và độ nhạy cảm thính giác của một người nhạc sĩ làm trang pháp vẫn nghe ra được tiếng chị thu phương vừa kêu. thế là nàng ngưng hát, xoay đầu nhìn về phía có tiếng, liền mỉm cười toe toét khi thấy diệp lâm anh đang dựa cửa cũng cười với nàng.
"ôi chồng iu"
trang pháp lập tức bỏ headphones ra, vẻ mặt phấn khích vui mừng vì gặp người thương nhớ.
"chồng iu làm gì đấy?"
nàng vừa hỏi vừa chạy lon ton ra đón chồng mình, theo thói quen vòng tay qua cổ và đu chân lên người cô, mà diệp lâm anh chưa kịp tháo giày cũng theo thói quen của trang pháp mà bế nàng lên bằng một tay gọn ơ. cô có hơi mất thế cong gối lùi lại mấy bước nhưng cũng nhanh chóng đứng vững, biến mình thành cây cột của riêng nàng.
"đã một năm không gặp chồng rồi"
trang pháp mè nheo bên tai diệp lâm anh một câu sến sẩm như thế, vì nàng nhớ người ta thật đấy. trông nàng bây giờ chẳng khác gì một bé gấu trúc đang đu cây tre cả, mà gấu trúc này đầu thanh long nhé.
"đến xem vợ xong việc chưa chứ làm gì. cũng đã khuya quá rồi"
cô đáp lời nàng, tay vỗ vỗ mông nàng. diệp lâm anh vô tình đổi tầm mắt thì nhìn thấy cảnh chị thu phương đứng dựa cửa ôm mặt, cái kiểu "ỏ hai đứa này trông yêu thế nhở" của chị đối với hai người làm cô cũng hơi ngại ngùng, đành cười cười với chị mấy cái.
"nốt đoạn này là xong ngay á mà. nay chồng thơm thế nhỉ?"
trang pháp vừa nói vừa hít hà mùi thơm tỏa ra từ người diệp lâm anh mà cảm thán. diệp lâm anh cười thành tiếng bên tai nàng, sau đó cô thả trang pháp xuống để tiện chào hỏi mọi người trong phòng, và sau khi đáp đất thì nàng vừa cười hí hửng vừa chào quản lý của cô bằng điệu nhảy con cua như trẻ lên ba.
ba chị em đứng nói chuyện rôm rả với nhau một hồi mới biết lí do diệp lâm anh tới là cũng chờ đón trang pháp về cùng. nói thêm một lúc nữa thì nàng kể xấu chuyện cô tác động vật lý với các chị em chung nhóm trong các buổi luyện tập cho chị đại thu phương nghe, giả dụ như quỳnh nga ăn một cùi chỏ, còn lan ngọc trúng một cước ngay đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• sư tử giữ khư khư bảo bình • |dla x tp|
Fanficlỡ lọt hố nên đào hố, lỡ phóng lao thì theo lao có mmt thì có chap, hehehe - 05.02.2024 -