Có 1 điều Lan Ngọc phải thừa nhận, bản thân đúng thật có rất nhiều năng lượng nhưng mà giờ phút này, ngữ điệu của em lại ngập ngừng đến lạ, chữ "yêu" thoát ra khỏi miệng em khiến em sững người, em bắt đầu nghĩ, nếu em chuẩn bị tốt hơn, em sẽ viết 1 bức thư thật dài để tặng nàng 1 lời tỏ tình hoàn mỹ nhất.
Mở đầu thư, có lẽ em sẽ nói về vẻ đẹp của nàng, Thuỳ Trang của em đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Đôi lúc, chỉ cần hai ánh mắt giao nhau trong phòng tập, nàng sẽ lại khiến lòng Lan Ngọc nhộn nhịp. Em thường ngồi ngẩn ngơ nhìn nàng, cảm giác tự hào được thắp lên trong lòng em vì sự hiện diện của người em thương kề cạnh, lại có chút tiếc nuối xót xa vì chỉ cần tự mình tưởng tượng ra những ngày không có nàng, trái tim em khô cằn và trống trải biết bao.
Em sẽ không lan man quá nhiều trong bức thư tình ấy chỉ vì vẻ đẹp của nàng đâu.
Vì Thuỳ Trang của em vừa đẹp lại vừa tài.
Chẳng biết Trang có nhận ra tài năng của mình không? Em say mê giọng nói của nàng. Người ta nói gái Hà Nội cuốn lắm, lúc nào cũng gieo rắc nỗi tương tư trong lòng người khác, giờ em mới tin. Không đếm được đã bao nhiêu đêm chạy lịch trình tê hết cả chân, ngồi trong xe ngắm nhìn đường phố Sài Gòn yên giấc, phủ lên một màn cô đơn tĩnh mịch, em lại muốn nghe giọng của nàng siết bao. Kể ra cũng buồn cười, những lúc như thế, em lại kiềm chế bản thân mình, đếm từng cây cầu xe bon bon chạy qua trên Đại Lộ Đông Tây, chỉ vì không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mình mà đánh thức nàng. Em sẽ không nói cho Trang biết đâu, nàng sẽ cười em mất, như cái cách Diệp Lâm Anh đã làm trong khi giáng xuống vai em những cú đôm đốp điếng người.
Ninh Dương Lan Ngọc bề ngoài hào nhoáng là thế nhưng đụng tới chuyện tình cảm, em lại trái ngược hoàn toàn với những vai diễn trên màn ảnh. Ngọc đâu biết rằng, tình yêu mà em mang đến cuộc đời nàng, vì chẳng thể nói ra, nên Trang đành đem gửi vào lời bài hát. Từng câu hát vọng lại từ 1 bên tai nghe, khi nàng dựa vào vai em, là tình cảm đã chớm nở trong lòng nàng bấy lâu, em cứ liên tục tưới nước cho nó lớn dần lên bằng những quan tâm nhỏ nhặt, để rồi nàng không còn kiềm chế được nữa, đành phải nhờ âm nhạc gửi nó đến với em. Trang yêu âm nhạc, yêu luôn cả cái cách Lan Ngọc và nàng ngồi kề bên nhau, im lặng lắng nghe tiếng nhạc hát lên tiếng lòng của nàng.
Đã có những lúc, Thùy Trang nghĩ nàng nên đem những tâm tư này chôn thật sâu vào tận cùng ký ức của nàng, có lẽ khi mà chương trình này kết thúc, thì Ninh Dương Lan Ngọc và Nguyễn Phạm Thùy Trang chỉ còn là những kỷ niệm đẹp, một cơn say nắng. Nhưng mà nàng không ngờ tới, từ khi nào nàng lại trở thành một chú cá vàng, dù biết không thể nào tiếp tục nhưng vẫn chọn cách ngụp lặn trong bể tình của nàng ngọc nữ. Danh sách dài những bài hát được sáng tác riêng để thõa lòng mong nhớ cứ ngày một nhiều, cũng như ánh mắt và những cái chạm vu vơ giữa cả hai.
Cơn say đi qua rồi yêu sẽ đến thôi.
Đêm đó, tiết trời Sài Gòn không nóng, không lạnh nhưng thoáng qua trên gương mặt ửng hồng của Thùy Trang, là cái thơm nhẹ nhàng của Lan Ngọc chạm nhẹ gò má của nàng.
Hi vọng những lời thủ thỉ đầy yêu thương hôm nay của nàng vẫn luôn vẹn nguyên theo em đến mọi nẻo đường mà em chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mamihlapinatapai [Trang - Ngọc]
Фанфик/𝕸𝖆𝖒𝖎𝖍𝖑𝖆𝖕𝖎𝖓𝖆𝖙𝖆𝖕𝖆𝖎/: Noun/ - A look shared by two people, each wishing that the other would initiate something they both desire, but which neither wants to begin. Hai người nhìn vào mắt nhau, cả hai đều mong muốn người kia sẽ chủ động...