thư viện, sách và anh

400 36 0
                                    

Trong một buổi xuân đầy nắng, Lee Yechan tìm thấy một thư viện nhỏ ở nơi góc phố. Một nơi không mấy được ai để ý đến, ánh vàng chiếu qua khung cửa soi rọi vào bên trong. Yechan vốn dĩ không có hứng thú với những quyển sách, nhưng dù gì thì, thử một chút cũng không sao.

Đưa tay đẩy chiếc cửa đơn giản và bước vào bên trong, ở quầy thủ thư là một cậu trai đang chăm chú vào quyển sách nhỏ trên tay mình. Nghe tiếng cửa đóng lại, người ấy ngẩn đầu lên, nở một nụ cười mà Yechan thề rằng, đấy là nụ cười đẹp nhất cậu từng bắt gặp.

"Buổi sáng tốt lành, cậu muốn mượn sách gì nhỉ?"

"Ơ, ừm, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ vô tình thấy thư viện này nên muốn vào xem thử thôi."

"Thư viện này đã cũ lắm rồi nha, nếu cậu muốn tìm sách mới hơn thì ở đầu phố cũng có một cái đấy."

"Không sao, tôi muốn xem thử một chút."

"Cậu cứ tự nhiên."

Nói xong, thủ thư trước mặt quay lại với cuốn sách trên tay mình, để Yechan có thời gian xem xét. Cậu bước tới một kệ sách nằm sâu bên trong, nơi mà nắng vàng không chiếu đến, chỉ có ánh đèn le lói soi sáng được vài chữ của tựa đề. Một cuốn sách về biển cả từ những năm 19 thu hút ánh mắt của người trẻ tuổi.

Cuốn sách mặc dù nhìn là biết đồ cổ nhưng cảm giác từng trang sách luôn được nâng niu khiến nó còn mới, như thể vừa được mua xong vậy. Kiếm một góc trống gần nơi cửa sổ, Yechan cũng hòa vào thế giới của mình.

---

"Tuyết là biểu tượng của sự chia ly, còn biển là biểu tượng của sự vĩnh viễn. Nếu bạn ném một linh hồn xuống đáy biển sau, tình yêu của bạn sẽ vĩnh viễn trường tồn.

Để tôi kể bạn nghe một câu truyện cổ tích nhé?

Thiên thần cùng nữ nhân ngư.

Nơi đỉnh Olympius là nơi ngự trị của các vị thần, tất thảy họ đều đồng tâm hiệp lực tạo ra một nơi gọi là "Địa Đàng", họ tạo ra những dân cư đầu tiên và đặt tên cho họ là "Thiên Thần" Ý chỉ được tạo ra bởi các vị thần. Xã hội của họ ngày càng phát triển, xong đó, vẫn có những thiên thần không đồng ý với các luật lệ hoặc là họ đã phản đối các vị bề trên, các vị thần. Lúc đó, những thiên thần này sẽ bị tước đi đôi cánh và giao vào ngục đen được tạo ra bởi các vị thần, chờ đến ngày xét xử, họ được gọi là thiên thần xa ngã.

Trong lịch sử, đã có không ít các thiên thần xa ngã được phán tội chết, cũng có số ít tự sát, và một số ít chạy thoát được khỏi số mệnh.

******, là một vị thiên thần xa ngã trong số những thiên thần trốn thoát được khỏi ngục tù.

Người từng là một trong những vị tướng mạnh mẽ nhất ở địa đàng, thường xuyên được giao phó đối đầu với các thần thú ở nơi cuối cùng của chân trời. Cho đến một hôm, người vô tình để bản thân rớt xuống trần giới, bị thương nặng và do cánh của người cũng đã quá sức nên không thể bảo vệ được vị thiên thần nọ khỏi cú ngã đấy. Hên rằng, có một nữ nhân ngư đã tìm thấy, đem vị thiên thần về nơi ở của mình và tận tâm chữa trị cho hắn.

duoker; biển hôm ấy không lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ