#1 Sick (RayMash)

1K 92 10
                                    


Học trưởng Rayne Ames được biết đến là một vị ma pháp sư tài ba, kẻ được thần linh lựa chọn mang theo sức mạnh phép thuật cao cường, nhưng đem theo đó anh cũng mang cái tiếng nhờ cái vẻ mặt lạnh tanh, lâu lâu thì là gương mặt cau có khi hai bên chân mày nheo lại. Rayne ít khi bộc lộ cảm xúc của hắn, hẳn cũng gần như chưa ai thấy hắn nở một nụ cười trên môi cho dù chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng ma pháp sư tài cao tới mấy thì cũng là một "con người", cũng có cảm xúc, biết cảm nhận vạn vật xung quanh, hắn lựa chọn che dấu những xúc cảm của mình với người đời, kể cả những người thân cận nhất với hắn. Trên cả nhân loại biết bao người ham muốn, ghen tuông với tài phép của hắn, được đứng trên đỉnh cao của xã hội, một chỗ đứng cao ngất ngưởng trong cái nơi phân biệt địa vị này vì những kẻ có sức mạnh ma thuật yếu kém sẽ bị coi như đám thường dân tiểu tốt, thường chịu sự đàn áp của phái trên, tệ hơn với những kẻ vô năng, như Mash vậy, sống cái cuộc đời che dấu sức mạnh của bản thân với cả thế giới, sống trong cái cảnh bị săn lùng bởi xã hội, nhưng cậu không quan tâm lắm, dù sao việc học tại Easton, ngụy trang với vết sẹo giả trên mặt cũng đủ để cậu đánh đổi một cuộc sống yên bình với ông bô của cậu nhóc. Nhưng về phía Rayne, tự hỏi với hắn rằng hắn đã bao giờ biết ghen tị chưa? Người người tham lam muốn có chỗ đứng địa vị của hắn, muốn sức mạnh khủng khiếp của hắn, bận bực dọc với tên được hưởng hết mọi sự trao tặng đặc biệt của thần linh sứ trời, nhưng liệu hắn đã biết ghen tị với người đời bao giờ chưa?

Từ cái ngày hắn gặp Mash, hắn đã thế với bản thân, thề với thầy Wahlberg sẽ chăm sóc, bảo vệ chặng đường tiến đến ngôi vị thánh nhân của cậu nhóc con, nhưng giờ đây, lí trí hắn lại một lần lung lay vô cớ, hắn đã thề với cả thế gian rằng sẽ bảo vệ mọi thứ của cậu, những chiếc su kem của cậu,... Rayne cũng không hiểu con người hắn, hắn chẳng mong một mối quan hệ sẽ đứng trên một mối quan hệ giữa "đàn em su kem và người giám hộ của nó", nhưng sao anh lại thấy khác quá, cảm giác trái tim anh không hoạt động theo cách nó lẽ ra im phải làm theo vậy .

.

.

.

Hôm nay Mash đã thức dậy sớm hơn mấy đám bạn mình, như mọi khi vậy. Cậu ta vẫn cứ loanh quanh với mấy bài tập thể hình cực nặng đô của bản thân, 500 lần đẩy tạ hay 1000 lần chống đẩy cũng luôn là chuyện nhỏ với cậu, buổi sáng hôm nay thật lạnh, cái lạnh thấu buốt xương thịt tới nhưng lại mang theo vẻ đẹp bình yên của những bông tuyết trắng nhỏ bé rơi lả tả vào những ngày giữa cái mùa cô đơn nhất trong năm. Nhưng điều ngọt ngào nhất là hương vị bánh su kem sau một buổi tập luyện trong thời tiết khắc nghiệt này, Mash cắn một miếng bánh to, nhân kem béo ngập ngụa tràn ra đem theo hương thơm béo ngậy và chút hương thơm tinh tế của Vanilla trong phần nhân kem trứng vàng ươm ấy. Dù đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào ấy của bánh su kem nhưng giác quan nhạy bén của Mash vẫn cảm nhận được một thứ gì đó đang dần di chuyển tới sau bụi cây, một tiếng xì xào sau đó phát lên, cậu chậm rãi bước đến phía trước cái bụi đang rung lên nhè nhẹ.

"Thỏ con?..."

Yeah, một chú thỏ trắng béo mập, khuôn mặt trông có phần buồn cười vì hai đôi mắt nó híp lại với chiếc răng to thò ra khỏi miệng, thú thực trông nó khá đớ. Mash bế nó lên, càng nhìn lại càng liên tưởng tới ông anh nghiện thỏ, từ cái hồi tên Rayne Ames ấy đưa cậu cái khăn tay màu hồng lại còn thêu hoạ tiết mèo trắng thì cũng mới chẳng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, dù nhìn kiểu gì thì trông học trưởng cũng chẳng giống với một người bị cuồng với bọn bông xù này.

AmesMash • 𝑳𝒆𝒕 𝒖𝒔 𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒍𝒊𝒑𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ