Chap 18: Gặp lại anh Ca.

5.1K 265 5
                                    


" Anh Ca ơi ra đây ăn sáng này" nó vừa sắp đũa vừa gọi, nước trên tóc cứ nhỏ tòng tòng xuống

Cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay cầm khăn thẩy lên đầu nó lau lấy lau để.

" Gội đầu thì phải biết lau cho khô tóc chứ, để vầy cảm lạnh mất công tao phải mua thuốc nữa" cậu cằn nhằn.

" Kệ nó đi, em không sao đâu, để tí là nó khô mà" nó lè lưỡi.

" Mày cãi tao?"

" Dạ không" nó chùn mặt xuống " Lát ra chợ bán hàng với em nhé"

" Bán...bán hàng, ý mày là?"

.......

" Mại dô mại dô ây, mua 1 kí tặng nửa kí đây" cậu vừa hò vừa hét.

" Mi, mày ra làm gì đi chứ, lúc đầu thấy xấu hổ lắm mà sao giờ hô hào ghê thế, bán một kí tặng nửa kí thì lỗ bà nội nó à, ra kêu nó vào nhà đi, cho nó bán chút nữa chắc tao cạo đầu đi tu quá" mẹ nó ái ngại nhìn cậu cầm hai chùm nhãn reo hò như một thằng bệnh.

Nó vừa khúc khích cười vừa chạy tới

" Anh Ca, vào nhà chơi với em nhé, bán nhiêu đó là được rồi"

" Mày vào trước đi, tao bán chút nữa đã, mày làm trò vui này hằng ngày mà dám không cho tao biết hả? Mày nhìn coi người ta nhìn tao bằng ánh mắt ái mộ quá trời kìa" cậu hớn hở. Nó nhìn quanh, đúng là vậy thật, nhờ độ điển trai phơi phới của cậu mà lượng khách nữ đến mua hàng tăng đột biến, từ bà nội trợ đến một đứa con nít đều bị cậu quyến rũ hết trơn rồi, tự nhiên nó thấy trong lòng có chút bất an, nó bị gì vậy nhỉ, tại sao nó lại cảm thấy có một chút ghen tị vậy chứ?

" Anh Ca, mau vào nhà, không bán nữa" nó cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu này.

" Mày bị sao thế?"

" Cháu ơi bán cô một kí cam"

" Dạ vâng" cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó rồi chạy đi.

" Cam này không phun thuốc sâu chứ?"

" Dạ không, cam chất lượng lắm cô ạ" cậu vừa lựa cam vừa ngước lên nhìn người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt.

" Mẹ...mẹ ?"

" Hình như mẹ đã không quan tâm con đủ thì phải? "

.......

" Các người mau bỏ tôi ra, tôi tự đi được, mau bỏ ra" cậu vùng vằn, nhưng sức của một thằng nhóc mầm non làm sao bì được với sức của hai chàng vệ sĩ to cao lực lưỡng.

Mẹ cậu từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa, mặt không chút biểu cảm

" Thả nó ra đi"

" Tại sao...?"

" Con nói gì mẹ không hiểu?" Bà ta làm mặt ngây thơ.

" Tôi xin mẹ, đừng đụng đến cô bé ấy" cậu lạnh lùng.

" Đổi lại..."

" Gì cũng được"

" Thỏa thuận xong" bà thản nhiên nhấp một ngụm trà. Cậu quay lưng bỏ lên phòng, để lại ai đó dù mặt ngoài lạnh tanh nhưng trong lòng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào

Gọi tao là anh yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ