Lời mở đầu: Mộng Dao vẫn còn chưa chết, Đồng lão gia đã đến cứu Mộng Dao kịp thời chữa trị cho con gái. Tuy nhiên lần bị thương nặng đó đã làm Mộng Dao mất đi ký ức, Đồng lão gia lại cảm thấy như thế thực là ý trời không muốn Mộng Dao nhớ lại chuyện trước đây, thế nên ông cũng không kể lại những điều đã xảy ra cho nữ nhi nghe!
Địch Nhân Kiệt cũng đã cầu xin Hoàng Thượng giải trừ lệnh cấm Uyển Thanh không được phép hồi kinh. Địch Nhân Kiệt nói: "Nếu như Hoàng Thượng người không thể thu hồi thánh ý thì Địch Nhân Kiệt cùng với Lý Uyển Thanh cũng chỉ còn cách rời đi, đời này vĩnh viễn không bước chân vào trong thành Trường An nửa bước!"
Hoàng Thượng vì cảm tạ Địch Nhân Kiệt cứu giá, lại vì hắn cho nhiều công lao giúp ích được cho triều đình nên cuối cùng cũng đáp ứng lời cầu xin của hắn!
Chương 1: Một năm sau
Mộng Dao: Phụ thân!
Đồng lão gia: Mộng Dao, con sao vội vàng thế, con tìm phụ thân có chuyện gì ư?
Mộng Dao: Phụ thân, chúng ta đi Trường An một chuyến đi!
Đồng lão gia: Vì sao lại phải đi Trường An?
Mộng Dao: Con nghe mọi người nói Trường An rất náo nhiệt, con muốn thăm thú một lần! Được không phụ thân???
Đồng lão gia: Được rồi, phụ thân đưa con tới Trường An dạo chơi, được chưa nào, nữ nhi bảo bối!
Mộng Dao: (mỉm cười) Đa tạ phụ thân!
Đồng lão gia: Chúng ta vài ngày nữa sẽ khởi hành được không?
Mộng Dao gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng: Được lắm ạ!
Thành Trường An: Phủ lại bộ thượng thư!
P/s: Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh đã thành thân từ lâu, hiện giờ Uyển Thanh đang mang thai được 5 tháng!
Địch Nhân Kiệt: Uyển Thanh, cẩn thận một chút (Vừa nói vừa chạy tới đỡ Uyển Thanh)
Lúc này Nhị Bảo đi tới: Thiếu gia, Vương công tử tới!
Địch Nhân Kiệt: Mau mời vào!
Nhị Bảo: Dạ!
Một lát sau
Nhị Bảo: Vương công tử, thiếu gia ở đây, mời người!
Nguyên Phương: Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh!
Uyển Thanh: Nguyên Phương, huynh ngồi đi!
Địch Nhân Kiệt: Nguyên Phương, gần đây thế nào?
Nguyên Phương: Vẫn ổn, các người thế nào?
Địch Nhân Kiệt: Cũng như trước đây thôi!
Uyển Thanh: Mấy nay muội luôn mơ thấy quãng thời gian 5 người chúng ta cùng nhau đi ngao du thiên hạ!
Địch Nhân Kiệt: Nguyên Phương, ngươi đừng có nghĩ nhiều quá!
Nguyên Phương: Ta vẫn tin Mộng Dao nhất định còn sống, ta nhất định sẽ tìm được cô ấy! .... Chúng ta nói sang chuyện khác đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trần thế bi hoan, nguyện chờ trăng viên mãn
FanfictionFanfic [Phương Hoa Dao Mộng] Trần thế bi hoan, nguyện chờ trăng viên mãn viết tiếp cho cái kết của Vương Nguyên Phương - Đồng Mộng Dao trong bộ phim thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. ~~~ "Mọi người trò chuyện, cười nói vui vẻ. Nhưn...