Chương 8
Ryu Minseok không ngủ được nữa. Đau, rất đau. Cơn buốt lạnh truyền từ ngực đến. Cậu quơ tay qua lại, để rồi bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy.
"Làm em tỉnh giấc? Đau lắm sao?"_ Ai vậy, thuốc mê làm đầu óc cậu trắng tinh, cậu mê mang chớp mắt, ánh nhìn tựa không có phương hướng. Cậu cảm nhận được kim tiêm đi xuyên qua da thịt của mình, vết tiêm lần trước, dấu vết của ống dịch dưỡng, ống truyền máu còn chưa lành, nay lại bị tổn thương thêm lần nữa. Cánh tay trắng bệch đỏ ửng cả một vùng.
"Ah... Đau..."_Cậu chỉ kịp thốt lên vài từ ngắn ngủn, rồi lại rơi thỏm vào cơn mộng mị.
"Thêm thuốc an thần, thuốc giảm đau vào đơn đi"_ Bác sĩ Im nói với hộ lý bênh cạnh, hộ lý liền nghe lời viết theo.
...
Cậu lại tỉnh dậy, kéo chăn bước xuống giường, mặc kệ đôi chân mềm nhũn, cậu kéo đống dây lằng nhằng đang được treo trên một cây cột, bước vội vào nhà vệ sinh. Rồi cậu ngã rạp xuống, nôn thốc tháo. Dạ dày cậu chẳng còn gì, thứ cậu nôn ra chỉ có dịch trắng.
Cạch. Tiếng cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ Im liếc nhìn giường bệnh rồi sải chân đi vào nhà vệ sinh. Trời đã bước vào đông, dấu hiệu lớn nhất là tuyết đã rơi. Hàn Quốc về đêm lại lạnh đến âm độ, sàn nhà lớp bằng đá, đi một bước cũng đủ run rẩy. Vậy mà đứa nhỏ kia lại như nằm dài trên đó, nước trên sàn bám hết cả vào người. Anh cúi xuống, đỡ bạn lên. Người nhỏ hơn mê mang theo quán tính chống người dậy, cả người mềm oặt, tay chân run rẩy.
Cậu thở từng hơi nặng nề, sau khi được đỡ đứng dậy liền chống hai bàn tay lên thành bệ rửa mặt. Nhìn thấy bản thân trong gương lớn, gầy gò, xơ xác. Cậu cũng chẳng quan tâm nổi nữa, hiện tại đầu óc cậu như bị búa gõ từng nhịp, từng nhịp ấy làm cơn choáng vang dội vào tâm trí cậu, đôi mắt trắng xóa. Cậu vội rửa mặt bằng nước lạnh, chỉ vừa mở vòi, đã bị chặn lại.
Bác sĩ Im lấy khăn, thấm nước, vắt khô rồi như đã quen đưa lên lau mặt cho cậu, theo trình tự nhất định. Rồi anh ném luôn chiếc khăn tay của bản thân vào thùng rác. Đến sau này cậu cũng chẳng hề biết, chiếc khăn tay đó, là cái mà anh thích nhất.
Anh đỡ cậu ra ngoài, bế cậu ngồi lên cạnh bìa giường, bản thân thì ngồi trên cái ghế tựa màu trắng, đối mặt với cậu. Hộ lý mở cửa, đẩy xe thuốc vào. Người này dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu, rồi đo huyết áp. Sau đó báo cáo với bác sĩ Im. Cậu chẳng nghe trôi chữ gì, đầu cậu chỉ là một mảng trắng xóa, đừng nói tới suy nghĩ, muốn nghĩ cũng chẳng nghĩ được.
Bác sĩ Im nghe xong liền thở dài, đứa nhỏ nhà họ Ryu này... Ngoại trừ tim có bệnh ra, thì dạ dày cũng rất yếu ớt. Chỉ mới tiếp xúc với một vài viên thuốc đặc trị mà đã rối loạn tiêu hóa rồi. Anh đành lấy laptop ra, đánh vài dòng chữ, viết đơn xin vắng học cho bạn. Trong khi anh đánh máy, Ryu Minseok được hộ lý thay ống truyền dịch. Từ một ống, sang ba ống. Chỉ có đau hơn, không có thuyên giảm.
Lúc viết đơn và chuyển về trường cậu xong, một y tá nữ khác đẩy cửa bước vào. Cô y tá kéo theo một bàn đẩy toàn là thuốc. Cậu đã ngã người xuống nệm giường, hai mắt mở to mơ màng nhìn chăm chú sàn nhà không đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanfictionRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.