Đỗ Cảnh Hú nghĩ rất đơn giản, hắn sẽ đi nhờ xe trong im lặng, chạy ra biệt thự ngoài ngoại ô.
Nhưng hắn quên một chuyện: Mới làm gà, gáy còn không được thì làm sao có thể đi được.
Điều may mắn duy nhất là gà cũng đi bằng hai chân, điều này làm hắn ít nhất sẽ không vừa đi vừa té, nhưng tốc độ không đủ nhanh để hắn có thể trốn khỏi ánh mắt của con người.
Chứ đừng nói làm chuyện như đuổi kịp một cái xe để quá giang như Quý Nguyễn.
Hắn đi từ đêm khuya đến khi trời sáng, đi một chút nghỉ một chút. Người đi đường càng ngày càng nhiều, người chú ý đến hắn cũng càng ngày càng nhiều.
Hắn muốn bay lên chỗ cao để tránh, nhưng không biết dùng cánh. Hắn đập mấy cái mà vẫn bất động tại chỗ. Hắn chỉ có thể hoảng loạn né đám người.
Càng ngày càng nhiều người vây xem, có kha khá lý do để mọi người không bắt gà, ví dụ như:
Người qua đường A: Màu lạ như vậy, đừng nói là động vật bảo vệ cấp 1 của quốc gia nhé?
Người qua đường B: Đây chắc chắn là động vật bị tịch thu của tổ chức buôn bán nào đó, đừng có rớ vào, màu lông đặc biệt thật, đầu nó siêu buồn cười, làm gì có con gà nào có bộ lông thế này đâu chứ ~ không được, tôi phải quay thêm vài video, lỡ hot thì sao!!! Lại đây lại đây, lại đây nè, cục tác cục tác.
Người qua đường C: Tôi cũng quay, bọn tôi tag vài blogger, hỏi xem đây là con gì.
...
Sáu giờ sáng Quý Nguyễn dậy, cậu ngáp, nghiêng người sang bên cạnh, nhưng khi giơ tay ra sờ thì bên cạnh trống không.
Hả?
Quý Nguyễn mở mắt, nhìn một vòng.
"Đỗ Cảnh Hú?"
Gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời, Quý Nguyễn đi lên đi xuống, đi ra đi vào tìm ba lần, kết quả chỉ thấy một tờ giấy viết vài chữ xiêu vẹo trên bàn:
[Đi mấy ngày, đừng tìm.]
Quý Nguyễn hết hồn, không kịp thay đồ đã vọt ra ngoài. Cậu vừa liên lạc cho quản lí khu dân cư, nhờ họ gọi cho cậu nếu như thấy một con gà trống xinh đẹp trong khu, sau đó cậu chạy khắp biệt thự, thậm chí còn vì tiện hơn mà trốn vào chỗ không có camera, cởi quần áo biến thành gà trống, bỏ điện thoại di động và quần áo lên cây.
Gà trống chạy vòng vòng trong khu, đột nhiên bay lên cây dòm dáo dác.
"Cục cục cục!"
Đỗ Cảnh Hú!
Không có ở đây!
Cậu xà vào lùm cây chỉ để lộ đuôi.
"Cục?"
Có đây không?
Không có!
Hồ nhân tạo Quý Nguyễn cũng đến xem, sân nhà nào cũng bay vào nhưng không thấy hắn đâu!
Quý Nguyễn sắp phát điên rồi. Gà trống đẹp như vậy ở ngoài một mình rất nguy hiểm.
Dễ bị người khác bắt về nuôi, thậm chí là làm thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤT
HumorTác giả: Thủy Noãn Áp Tri (Nước Ấm Vịt Hay Liền) Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thụy Beta: Hạ Trang Tình trạng bản edit: Đang lết Tình trạng bản raw: Hoàn Thiết kế ảnh bìa: Ngọc Thụy Số chương: 43 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , H...