CHƯƠNG 42: HAI CON GÀ (3)

111 11 0
                                    


Đỗ Cảnh Hú hối hận rồi.

Hắn không nên xúc động chạy ra ngoài như vậy.

Lúc này hắn bị ba tên côn đồ chặn trong ngõ cụt. Hắn lùi về sau, hai cánh dán sát lên tường.

Hắn chưa bao giờ thấy con người cao như vậy!

Sắp mắc hội chứng sợ đồ vật khổng lồ rồi!

Chỉ có nửa ngày ngắn ngủi mà hắn đã thấy làm gà thật khó, bên ngoài quá nhiều nguy hiểm.

Chắc chắn ngày xưa Quý Nguyễn đã phải chịu không ít khổ.

"Nhanh lên Lý Tam, lấy cái lưới kia sang đây, tao lên bắt nó, hai bây đứng đây chặn đường. Giàu rồi giàu rồi."

Tên tóc vàng đi dép giơ hai tay ra trước, cong người, từ từ tiến lại Đỗ Cảnh Hú đang dán sát trên tường.

Cơ thể tên tóc vàng nhỏ xíu con, nếu Đỗ Cảnh Hú đang ở dạng người thì tên này hoàn toàn không có giá trị đe dọa. Nhưng bây giờ hắn là con gà không có giá trị võ lực nào, còn là một con gà có lông rực rỡ nữa chứ.

"Cục cục cục!"

Mày đứng im đó!

Hai mắt tên tóc vàng sáng lên: "Đừng sợ, bọn tao là người tốt. Để bọn tao bắt mày đi bán giá cao tí, mày coi như làm việc thiện."

Tóc đỏ và đầu trọc sau lưng gã cười vang, hai người xếp hàng lấp kín đầu hẻm.

Mắt thấy tóc vàng sắp nhào lên, Đỗ Cảnh Hú ngửa đầu ré lên ---

"Ò ó o o --"

Cứu mạng a a a a!

Mọi thứ diễn ra như trong phim anh hùng, khi mỹ nhân gặp nguy hiểm thì anh hùng xuất hiện, hơn nữa còn tự mang hiệu ứng slow motion, lúc này trong mắt Đỗ Cảnh Hú thật sự là slow motion siêu ngầu giống trong phim ấy ---

Hắn bất lực nhìn lên trời. Đột nhiên, một bóng người anh dũng lao ra từ bầu trời rộng lớn, đám mây ở đường chân trời đứng im bóng gà ấy như cao lớn tột cùng, khắc vào sâu trong đầu, chẳng khác gì thần tiên giáng thế.

Không gian khôi phục dòng chảy, gà trống đẹp trai đáp đất, hung hăng cản trước hắn. Mào gà đỏ tươi vẫn ngang ngược như xưa, nhưng cậu nghiêng đầu nhìn hắn, xem xem hắn có bị thương hay không trước.

Quý Nguyễn: "Cục cục cục?"

Anh có sao không?

Dịu dàng quá.

Gà bá vương chỉ dịu dàng với duy nhất mình hắn thôi!

Tim Đỗ Cảnh Hú đập rộn, lắc đầu máy móc như bị ai hớp hồn.

Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy gà trống trước mặt thật đẹp trai, thật anh dũng, quên luôn sợ là gì.

"Cục cục cục."

Núp sau lưng em, còn lại để em lo.

Dứt lời, gà trống xoay người, nhìn chằm chằm ba gã côn đồ, ánh mắt ác liệt nhuốm đầy sát khí.

Đầu trọc: "Đại ca ơi, con gà này dữ quá!"

"Có con, con gà thôi, sợ đếch gì!" Tóc vàng lùi về sau hai bước, quay sang bảo đầu trọc: "Sợ đếch gì, đi lên bắt hết! Nó có vẻ mắc đấy.'"

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ