Chương 23:Nhật Đăng và câu chuyện tình yêu.

13 3 0
                                    

Đăng lần đầu biết đến chữ "yêu" là vào mùa xuân năm nó học lớp 3.

Năm ấy nó tròn tám tuổi, nó nhớ rõ vào buổi chiều ngày ba mươi tết, chị gái của nó trở về nhà, chị gái nó năm ấy chỉ mới chớm 16, còn trẻ người non dạ và chưa trưởng thành.

Chị về, nó như thường lệ ôm lấy chị, chị nó giỏi lắm, dù mới lớp mười nhưng đã vô Nam học để tiện phụ giúp bố quản lí công ty ở Sài Gòn. Nơi ấy, cũng là nơi châm ngòi cho tình yêu trẻ đầy nhiệt huyết của chị, cũng như đặt bút viết vào lòng Đăng từ "yêu".

Chị Quan Thư của nó chỉ chờ đến khi mẹ trở về sau buổi tham gia sự kiện, chị nó thấy mẹ như vớ được vàng, vội vã ôm chầm lấy trước sự bất ngờ của Đăng. Nó thầm ganh tỵ, mà nó cũng thấy hơi bất thường nữa, bộ chị gái giận gì nó à?

"Mẹ! con muốn hỏi mẹ cái này"

"Mày vô ghế ngồi uống nước đàng hoàng đi, làm gì gấp gáp vậy"

Hai mẹ con ngồi xuống, Đăng lúc này chỉ ngồi gần bên chị, giọng nó vang lên khe khẽ:

"Chị giận em hả chị?"

Chị Quan Thư vẫn bỏ mặc lời nói của nó, chỉ ngồi, nhìn thẳng vào mắt của mẹ, hỏi:

"Mẹ, năm nay mẹ thấy thành tích con cao hơn năm ngoái không?"

"Ừ, cao hơn, tốt hơn nhiều rồi"

"Vậy nếu con nói nhờ việc yêu mà con học giỏi thì mẹ chấp nhận cho con yêu, phải không mẹ?"

"Đương nhiên"

Mẹ Đăng thản nhiên trả lời. Nhưng vấn đề ở đây là nó- Đăng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc yêu là sao, có ý nghĩa thế nào.

"Mẹ, yêu là gì thế?"

Nó xoa cằm, ngồi gác chân như ông cụ non hỏi mẹ.

"Yêu à? đó là một giai đoạn trước khi kết hôn, giả sử như Đăng nè, hôm nay Đăng đi học,đột nhiên cảm thấy một bạn nữ trong trường xinh gái, đến gần bạn đó đột nhiên Đăng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngồi trong lớp chỉ muốn ra chơi nhanh nhanh để còn đi chơi với bạn ấy nữa...à mà lộn, tao nhầm, cái này là cảm nắng mà???"

Chị gái của Đăng còn chưa kịp sửa, thấy hơn lộn lộn nhưng mẹ Đăng đã nhéo tai đến đỏ chót.

"Mày vô chuyên Trần Đại Nghĩa chỉ để tương tư thằng nhóc nào đó thôi hả con?mày dại vừa thôi đừng để nó lừa"

"Mẹ,con thích thầy giáo cơ, thầy giáo dạy tin học ở trường con ấy"

Nó chống cằm, nhìn chị gái với ánh mắt chuyên chú tựa như đang nghe một câu chuyện cổ tích vậy.

"Là thằng Sơn phải không?"

"Sao mẹ biết?"

"Nó cháu mẹ, sao mẹ không biết"

Câu nói đó chỉ vừa thốt ra, chị gái nó chết lặng, mọi thứ tựa như sụp đổ sau ánh mắt ấy, ánh mắt của kẻ bị tình yêu làm cho mờ nhạt.

"Mẹ không cấm mày yêu, nhưng yêu lầm người khổ lắm, oái oăm lắm. Chuyện này đáng lí ra tao nên nói cho mày sớm hơn thì..."

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ