Trong thế giới mang màu sắc của tuyết, một cậu bé với mái tóc màu nâu nằm ngủ trên nền đất màu trắng bồng bềnh như những đám mây. Một cậu con trai khác với mái tóc màu xanh lục nhẹ nhàng bước đến, quỳ gối bên cạnh đứa trẻ đó, cậu đặt tay lên trán của Duri, rồi thủ thỉ nói:
"Ta xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để giúp cậu có thể vượt qua yếu đuối của bản thân mình", vòng tròn nguyên tố xuất hiện dưới chân hai người cùng với những dải năng lượng bao quanh, sau đó kí hiệu nguyên tố lá nhỏ xuất hiện trên trán của Duri rồi sau đó dần tan biến vào bên trong, vòng tròn nguyên tố sau đó cũng biến mất.
"Duri" hay nói đúng hơn Albert trong hình dạng của Rimba đứng dậy lẳng lặng nhìn cậu bé đang say giấc, sau đó một cành cây bỗng sượt qua má của cậu tạo một vết xước rướm máu, thế nhưng Albert vẫn không quay đầu lại, chỉ nói: "Chúng ta không còn lựa chọn khác đâu, Balakung."
"Sao cậu lại đặt lời nguyền lên thằng bé, Albert?", Một người đàn ông to lớn với mái tóc màu xanh lục giận dữ nhìn về phía cậu bé trước mặt.
"Nếu những kí ức đó không tồn tại, thằng bé đó sẽ không còn sợ hãi như vậy. Tiến trình đồng bộ hóa sẽ xóa dần những thứ thông tin không cần thiết và khi nó hoàn thành", Albert quay lại nhìn thẳng vào Balakung rồi chậm rãi nói, "Rimba sẽ đủ tiêu chuẩn để trở thành cây Khởi Nguyên mới."
"Ta không đồng ý với việc biến thằng bé thành cây Khởi Nguyên , nó mới chỉ là đứa trẻ thôi Albert. Ta đang chuẩn bị một cách khác, chu-"
"Sẽ không kịp đâu, Balakung. Cây Khởi Nguyên sẽ không chịu được đến đó, cũng không ai biết được cách của cậu sẽ có thành công hay không. chúng ta không thể đem vận mệnh của cả ngân hà ra đùa được", Albert cắt ngang lời của ông, tiến lại gần Balakung, "Cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng đừng ngăn cản tớ, vì đây là quyết định của cây Khởi Nguyên."
Ông nhìn bóng lưng cậu bé với mái tóc màu xanh lục đang bước xa dần, rồi biến mất ngay sau đó. Balakung thở dài, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Duri, đưa tay dịu dàng chạm vào mặt cậu, "Ta sẽ tìm cách để cứu cháu, cho đến lúc đó cháu phải cố gắng lên nhé!"
Sau đó ông ngạc nhiên, khi Duri vẫn mê ngủ lại đặt tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình.
Ông mỉm cười dịu dàng, cảm nhận hơi ấm truyền từ bàn tay của cậu, sau đó cúi xuống hôn lên trán của cậu bé nguyên tố hệ mộc, "Ta sẽ không để cháu phải chết đâu, hậu duệ đáng yêu của ta", rồi sau đó tan biến thành những hạt bụi năng lượng.
Duri chậm rãi mở mắt ra, một giọt nước mắt bất chợt trượt xuống bên má, cậu đưa tay lau đi.
"Rimba, cậu tỉnh rồi sao?", Res vội vã lại gần, "Sao cậu lại khóc?"
"Tớ có cảm giác rằng mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng", Duri nắm chặt bàn tay mình lại, rồi trầm ngâm đáp.
"Cứ cho nó là một giấc mơ xấu đi, Rimba. Đừng quá nghĩ nhiều về điều đó nữa", Res vỗ lưng an ủi bạn mình.
"Thật lạ khi không có ai trong phòng giờ này đấy", Duri đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nói với bạn mình khi không thấy anh em mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duri or Rimba
AventuraCâu chuyện này viết về cốt truyện xoay quanh Duri là chủ yếu vì thấy ít chuyện về em bé quá nên tớ quyết định thử. Cốt truyện này sẽ không đi theo mạch chuyện Boboiboy, và một số nhân vật như Res, Desron và có thể là nhiều nhân vật khác thì do tớ tạ...