CHAPTER 12: ĐỂ MÌNH ĐƯA CẬU VỀ

51 7 0
                                    

Cô Miyeon nghe lớp có chuyện cũng vội vàng chạy lên lớp, sau đó gọi cả Jimin và Ji Ah xuống phòng giáo viên mà hỏi chuyện. Cô nghe Ji Ah thuật lại câu chuyện cũng rất tức giận vì cô cũng là phụ nữ nên chúa ghét cái thể loại đàn ông con trai như thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jimin lại là người ra tay trước, đã vậy còn là lớp trưởng gương mẫu nên cũng không thể không trách phạt.

Cô phạt Jimin viết bảng tường trình và bảng kiểm điểm sau đó mời phụ huynh lên làm việc, nói xong cô bảo hai người về lớp học tiếp, chuyện các học sinh kia cô sẽ báo lại cho giáo viên chủ nhiệm lớp đó và cũng báo cho nhà trường xử lí. Ji Ah cũng khá lo lắng cho Jimin chỉ vì muốn bảo vệ mình mà thành ra như vậy nên cô cũng thấy rất có lỗi.

"Không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng." – lúc này người cần được nghe câu này là Jimin nhưng cậu lại quay sang an ủi ngược lại Ji Ah.

Cả hai quay về lớp học nốt tiết học còn lại rồi ra về. Hôm thứ 7 do In Heop với Jun Ho đều nghỉ học nên hôm nay hai cậu bạn phải ở lại trực nhật bù, Ara đi cùng Jimin và Ji Ah xuống sân trường rồi chào vội để chạy ra cho kịp chuyến xe buýt, thế là còn lại hai người họ. Ji Ah hôm nay gặp chuyện như vậy nên cô cũng không yên tâm về một mình lắm, thế nên cô quay sang định nhờ Jimin chở về:

"Để mình chở cậu về." – Ji Ah chưa kịp nói thì lại lần nữa Jimin đọc được suy nghĩ của cô, rồi cô cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Trên đường đi về Ji Ah vô tình phát hiện tay Jimin bị trầy xước và bầm một vết, cũng đúng, dù cho là người học võ thì cũng lúc đánh trả 5,6 người chắc hẳn cũng sẽ có sơ suất mà bị thương. Jimin chạy đến trước nhà Ji Ah rồi dừng lại, định vẫy tay ra về thì bị Ji Ah kéo tay lại

"Ji Ah, sao thế?"

"Jimin à, tay cậu bị thương rồi, hay cậu vào nhà đi để mình sát trùng vết thương cho cậu."

"À không cần đâu, để mình về nhà rồi tự làm cũng được."

"Cậu cứ vào đi, vết thương để từ nãy rồi, để lâu sẽ nhiễm trùng đó, với lại mình cũng muốn làm gì đó để bù đắp cho cậu."

"Nhưng mà.."

"Nghe lời đi lớp trưởng."

"À ừm được rồi."

Jimin nghe lời dắt xe vào nhà rồi đi theo Ji Ah vào trong, nhà Ji Ah không quá to nhưng rất nhiều hoa và cây xanh, trông rất thơ mộng. Ji Ah bảo Jimin ngồi ở sofa đợi mình, để cô đi lấy nước và hộp cứu thương, Jimin cũng ngoan ngoãn ngồi đó đợi, sẵn tiện đưa mắt nhìn quanh nhà Ji Ah, phòng khách treo rất nhiều bức tranh nhỏ làm Jimin thích thú mà cứ ngắm nghía.

"Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy, uống nước đi."

"À ừm, nhà cậu treo nhiều tranh quá, trông có vẻ là tranh tự vẽ."

"À, đó là tranh của em gái mình vẽ đó, mẹ mình thích nên treo khắp nhà, con bé rất có khiếu hội họa."

"Ồ cậu còn có em gái à? Đúng là có năng khiếu thật."

Thanh xuân có cậu || Park Jimin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ