Chap 361.

82 5 0
                                    

           Chương 47
Tiêu đề: Đây là chuyến đi hậu chia tay chứ
không phải đi ngoại khoá sao? (Phần Đầu)


Để đi ngoại khoá, chúng tôi phải tập trung trước cổng chính của trường vào lúc 6h30 sáng. Kế hoạch là đến sân bay vào khoảng 8h30, gửi hành lý và lên máy bay vào khoảng 10h để đi đảo Jeju.

Khi gặp Ban Yeo-ryeong vào lúc rạng sáng và rời khỏi khu chung cư, tôi vô cùng biết ơn vì hôm nay là ngày khởi hành chuyến tham quan của trường. Nhờ vậy, Yeo-ryeong không hề thắc mắc ngay cả khi anh trai Yeo-dan của cô ấy không đến đón tôi vào buổi sáng.

Tôi vuốt ve lòng ngực mình . Tất nhiên, tôi không có ý định giấu chuyện đó, nhưng tôi hy vọng ít nhất là không phải bây giờ.

Tuy nhiên tôi không thể che dấu nước da nhợt nhạt của mình, nên trước khi chia tay để vào hàng của lớp cậu ấy đã hỏi tôi.

"Đêm qua cậu ngủ không ngon à?"

"Ừm, có hơi."

"Dạo này hôm nào cậu cũng nói ngủ không ngon mà. Cậu có cần thuốc say xe không?"

Tôi phẩy tay từ chối và hướng đến chỗ lớp học của mình.

Cái này không phải là vấn đề về sức khỏe đâu.

Lee Min-ah đang đứng cạnh Kim Hye-hill và trò chuyện với khuôn mặt vui vẻ và thì phát hiện ra tôi và hét lên kinh hoàng.

"Ôi không, mặt của cậu bị cắt không còn giọt máu nào nữa rồi!"

Kim Hye-hill bình tĩnh sửa lại từ bên cạnh.

"Không, gần đây nó đã như vậy rồi hôm nay nó đã giảm đi thêm một nửa, nữa."

"Không đến mức 1 nửa của 1 nửa đâu..."

Khi tôi trả lời với nụ cười yếu ớt, Kim Hyehil lắc nhẹ đầu và ra hiệu.

Bạn ơi, hãy nhìn vào gương đi. Vì gần đây tôi đã nói chuyện của tôi và anh Yeo Dan cho họ nên có lẽ họ đã nhận ra chuyện gì rồi.

Lee Min Ah nghiêng người về phía tôi và hỏi với giọng trầm hơn.

"Anh ấy đã suy nghĩ xong chưa?"

Tôi mỉm cười yếu ớt và gật đầu. Có vẻ như cô ấy đã chú ý đến biểu hiện của tôi, nhưng dù vậy, Lee Min-ah vẫn không nhìn vào mặt tôi.

Cô cứng người và hỏi.

"Tóm lại là......?"

Khi tôi giả vờ đặt hai lòng bàn tay vào nhau và kéo chúng ra xa nhau, không chỉ Lee Min-ah mà cả mặt của Kim Hye-hill cũng chuyển sang màu xanh.

Cả hai đều có khuôn mặt hơi ủ rũ vì anh ấy đã ở bên cạnh tôi rất lâu. Trong bầu không khí yên tĩnh này, không chỉ Yoon Jeong-in mà cả những đứa thân với chúng tôi cũng không thể tiếp cận chúng tôi.

Ba đứa không nói một lời nào cho đến khi lên xe buýt lúc 6h30.

***

Có một vấn đề nhỏ xảy ra trong quá trình phân bổ chỗ ngồi trên xe buýt.

Ban đầu chúng tôi định ngồi ở ghế sau. Yoon Jeong-in và Lee Min-ah chiếm một trong những ghế ngay phía trước, trong khi tôi, Shin Seo-hyun và cặp song sinh họ Kim chiếm hàng ghế sau.

Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ