Chương 33: Người quen

148 11 0
                                    

Tưởng Chí Khanh đặt tay lên vai Lộ Nghiêu, kinh ngạc nói: "Tiểu tử thúi, lâu rồi không gặp. Không tồi, cao hơn hẳn rồi."
Kiều Sở Sinh khó chịu khi mình sắp tỏ lòng thì bị người khác cắt ngang, giọng điệu không vui hỏi Lộ Nghiêu: "Không giới thiệu với tôi một chút sao?"
Không ngờ Lộ Nghiêu trở mặt không biết người: "Sao anh vẫn ở đây thế? Ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh Chí Khanh, anh ở lại không tiện."
Kiều Sở Sinh không thể tin được nhìn chằm chằm Lộ Nghiêu: "Anh nói tôi á?"
"Không phải anh thì còn ai, trong phòng chẳng lẽ còn có người khác sao? Mau ra ngoài đi." Lộ Nghiêu vẻ mặt đương nhiên nói.
"Được, anh được lắm." Kiều Sở Sinh vẻ mặt khó chịu đi ra ngoài.
"Cậu ấy..." Tưởng Chí Khanh ở một bên có chút bối rối.
"Không có việc gì, chỉ là bạn thuê phòng với em thôi." Lộ Nghiêu không muốn nói nhiều: "Đúng rồi, lần này anh tới, là đi công tác sao?"
Tưởng Chí Khanh không trả lời anh, mà đặt túi quà lên trên bàn: "Đây là quà chị cậu nhờ tôi đem cho cậu."
"Đúng rồi, tối nay tôi mời cậu một bữa, chúng ta đã lâu không gặp."
"Được a." Lộ Nghiêu vui vẻ đồng ý.
Lời tỏ tình sắp ra khỏi miệng bị đánh gãy, điều này cũng làm bộ não đang nóng bừng lên của Kiều Sở Sinh bình tĩnh lại, vừa rồi hắn vẫn là quá bốc đồng, chuyện này vẫn là nên tính toán lâu dài, nhất kích tất sát.
Việc hắn phải làm bây giờ là đun nước ấm nấu ếch xanh, từ từ chầm chậm làm anh không rời khỏi mình được.
Tới chiều, Kiều Sở Sinh mời Lộ Nghiêu ăn tối, nhưng Lộ Nghiêu lại nói anh sớm đã có hẹn đi ăn tối với Tưởng Chí Khanh.
Kiều Sở Sinh gần như muốn bùng phát cơn giận vừa nén lại, ghét Tưởng Chí Khanh đến ngứa răng, lập tức quyết định: "Tôi cũng đi."
Lộ Nghiêu có chút khó xử: "Cái này,  có chút không thích hợpl ắm."
"Có gì không thích hợp, tối nay tôi mời khách, như vậy được chưa?"
"Được rồi, được rồi, anh muốn đi thì đi thôi." Lộ Nghiêu cũng tranh cãi với Kiều Sở Sinh nữa. Hơn nữa anh cũng thấy không có vấn đề gì, thêm một người, thêm một đôi đũa cũng không phải việc đáng lo ngại.
Tưởng Chí Khanh buổi tối lúc nhìn thấy Kiều Sở Sinh tới cùng Lộ Nghiêu, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Lộ Nghiêu cũng không phát hiện ra.
Nhưng Kiều Sở Sinh nhìn chằm chằm Tưởng Chí Khanh, tự nhiên nhận ra cảm xúc anh ta thay đổi. Quả nhiên, người này tới không có ý gì tốt, chắc chắn không phải đơn thuần chỉ ăn bữa cơm, xem ra hắn thật sự đã tới đúng chỗ.
Tưởng Chí Khanh vừa tiến vào, Lộ Nghiêu bắt đầu chào hỏi: "Anh Chí Khanh, đây là bạn cùng thuê phòng với em. Sáng nay anh có gặp qua rồi, cũng coi như là cấp trên của em đi. Kiều Sở Sinh, cảnh sát trưởng Kiều."
"Đây là Tưởng Chí Khanh, gia đình chúng tôi là thế giao."
"Hân hạnh!" Hai người đồng thời nói.
Kiều Sở Sinh dẫn đầu đưa tay phải ra, Tưởng Chí Khanh nhìn hắn một cái, miễn cưỡng vươn tay lịch sự nắm một chút, rồi nhanh chóng buông ra. Kiều Sở Sinh cũng không thèm để ý, lập tức ngồi xuống.
Lộ Nghiêu rõ ràng là nhận thấy bầu không khí có chút xấu hổ, để xoa dịu bầu không khí, anh chỉ có thể nói chêm chọc cười: "Mọi người đều đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi. Không cần khách khí."
Không khí bắt đầu chậm rãidịu đi, rượu quá ba tuần, Tưởng Chí Khanh vẫn là nhịn không được giải thích ý đồ mình đếnđây: "Tam thổ, sáng nay không phải cậu hỏi tôi vì cái gì tới Thượng Hải sao? Tôi hiện tại nói cho cậu biết, tôi tới là để đưa cậu đi. Đây là vé tàu đi Quảng Châu."
"Đưa em đi? Anh đừng có đùa em nữa anh Chí Khanh. Em đang sống rất tốt ở Thượng Hải, cơ bản không hề muốn chuyển nhà."
Tưởng Chí Khanh lời nói thấm thía nói: "Trung Quốc giờ đang ở thời điểm sinh tử tồn vong, bốn bể rình mò, anh hùng tranh bá. Vài năm nữa chắc chắn sẽ nổ ra cuộc chiến tranh quy mô lớn."
"Vậy thì sao."
"Nếu không cầm đao, tắc trở thành cá. Chúng tôi định thành lập một trường học ở Quảng Châu để bồi dưỡng nhân tài cho Trung Hoa và quân đội. Cậu là sinh viên xuất sắc của Cambridge, cậu có thể dạy học và giáo dục cho mọi người."
"Nhưng em học chính là toán cùng y, không hiểu đánh giặc."
"Chiến tranh cũng cần có quân y mà."
Nhìn dáng vẻ kích động của Tưởng Chí Khanh, Lộ Nghiêu nói thẳng: "Anh Chí khanh, em không muốn đánh nhau."
Tưởng Chí Khanh đang rất kích động, Kiều Sở Sinh vốn định chen vào nói, nhưng bị Lộ Nghiêu ngăn cản: "Anh đừng nói, chuyện này tôi có thể tự xử lý được."
Hai người dần kích động lên, Tưởng Chí Khanh có chút bộc phát không lựa lời nói: "Chẳng lẽ cậu định cả đời ở chỗ này, bị cha cậu coi thường sao?" Không đợi Tưởng Chí Khanh nói tiếp, Kiều Sở Sinh lập tức đứng dậy, kéo tay Lộ Nghiêu đi ra ngoài.
"Lộ Nghiêu!" Tưởng Chí Khanh hô, "Tôi cho cậu mấy ngày suy nghĩ kỹ càng một chút. Cậu có đi hay không, tôi đều ủng hộ quyết định của cậu."
"Không cần suy nghĩ, anh ấy không đi. Bữa cơm này tôi mời, anh Chí Khanh, chúc ngon miệng, đừng lãng phí. Chúng tôi có việc liền đi trước."
Không phân trần thêm một lời, Kiều Sở Sinh liền kéo Lộ Nghiêu rời đi.
Dọc theo đường đi, Lộ Nghiêu trầm mặc, Kiều Sở Sinh có chút lo lắng: "Không sao chứ? Anh không phải là thật sự muốn đi Quảng Châu đúng không, tôi vừa chỉ là lừa anh ta nói anh không đi."
Lộ Nghiêu rốt cuộc có phản ứng: "Yên tâm, tôi sẽ không đi, con người tôi không có chí lớn, không thích suy nghĩ nhiều như vậy, đánh đánh giết giết không thích hợp với tôi."
"Vậy tôi có thể an tâm rồi." Kiều Sở Sinh nhìn chằm chằm bóng lưng của Lộ Nghiêu, lẩm bẩm.
"Anh vừa nói cái gì?" Lộ Nghiêu có chút nghi hoặc hỏi, vừa rồi anh không nghe rõ.
"Không có gì, nãy ăn chưa no, muốn mời anh đi ăn khuya, có đi không?" Kiều Sở Sinh cười nhìn Lộ Nghiêu.
"Đi." Lộ Nghiêu tạm thời đem chuyện của Tưởng Chí Khanh ném ra sau đầu, chỉ nghĩ tối nay ăn cái gì.
Đường phố náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh, anh thấy chính mình quả nhiên vẫn là thích cuộc sống như bông pháo hoa này hơn.
Vì nước vì dân, lý tưởng này quá vĩ đại, một công dân nhỏ bé như anh không có khả năng gánh vác. Phá án chính là việc lớn nhất anh có thể làm ở đây. Còn để vì nước vì dân phục vụ, phản kháng cường quốc, hãy để những vĩ nhân tới làm.
Không phải ai cũng là vĩ nhân, anh hùng chỉ là số ít, đại đa số người đều là bình thường. Nhưng chẳng phải thế giới này chính là từ những người bình phàm này tạo thành sao?
Bởi vì bình phàm, cho nên hạnh phúc.
—---------------
Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ
Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở "thiên đường" (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống "địa ngục" (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ