"Em đừng cố gắng thuần hoá tôi, nếu tôi muốn thì sẽ tự giác cúi đầu"
Ryu Minseok nghe đến lồng ngực trở nên phập phồng, thật tình chịu không nổi thứ âm thanh hung hãn vừa được thốt ra từ miệng lưỡi cay đắng của người đối diện, cậu muốn rời khỏi cái phòng tập ngột ngạt chứa ngập hơi thở nam tính của hắn, cậu cần thêm dưỡng khí để cho cơ thể điều tiết lại thân nhiệt.
Ứ nghẹn và bực tức, hầm hập muốn phát điên lên.
Lee Minhyung thỏa mãn với không gian bí bách mà hắn cố ý tạo ra, khiến cho con mồi dần mất đi lá chắn an toàn và lớp vỏ bọc sừng sỏ đầy tai hại khi cậu phô trương với một kẻ liều lĩnh.
"Em né tránh cái gì?"
"Anh có giỏi thì cút xéo và đi tìm support khác đi, đừng bép xép"
"Nói vui thôi, do em làm nó phức tạp rồi tự mình chống cự với lý trí"
"Tôi có bao giờ tuỳ tiện thế chưa, có bao giờ tôi bảo sẽ cùng adc khác ngoài anh chưa?"
"Còn anh vui cho anh là đủ, vậy cần gì tôi phải góp thêm nhiệt nữa?"
Ryu Minseok trừng mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi sắc bén đang quét nhanh tâm tư cậu, những thứ cậu thể hiện ngay bây giờ đều xuất phát từ cái tôi cao ngạo của hắn, cậu vì việc công chứ không phải việc tư, thi đấu cho đất nước chính là nghĩa vụ vinh hạnh nhất của một công dân, ngày ấy cậu rời khỏi đây để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Á Vận Hội, hắn cảm thấy lạc lõng ở Đại Hàn trong thời điểm đó, cậu khi ở Trung Quốc cũng đau lòng biết bao nhiêu phần, nhưng chuyện mà tên Lee Minhyung này mất kiểm soát đến mức lên streams trước hàng ngàn người hâm mộ, lại dám hồ hởi lo toang tương lai về sau rồi cũng sẽ đồng hành cùng nhiều hỗ trợ khác, cậu ghét bỏ đấy.
Lee Minhyung quả nhiên nóng nảy hơn, quẳng ngoài tai những lời lẽ bóng bẩy ban nãy mà đem toàn bộ khí tức chèn ép trên môi Ryu Minseok, mạnh mẽ bắt lấy nhịp thở của đối phương để giam giữ, luồng lách qua từng khe hở chưa kịp lấp đầy, tạo nên thứ tiếng động âu yếm khiến mặt mày người vô ý nghe thấy cũng phải xấu hổ, chặt chẽ cho tới lúc sự cứng đầu của cậu buộc phải buông xuôi.
Phòng tập quá nửa đêm đã vắng bóng người, hắn tóm cậu từ phòng streams lên nơi này để hoà giải những khuất mắt vốn có xuất hiện giữa cả hai, một tuần lễ vẫn làm ngơ, một tuần lễ bỏ xó hắn, đáy lòng của Lee Minhyung như bị ai đó tàn nhẫn mà nhào nặn tứ tung hình thù, sắp phát nổ luôn rồi.
Ryu Minseok trao đổi thứ nước sóng sánh trong khoang miệng với đối phương, cậu giận hờn nhè ra khỏi cuộc vui táo tợn ấy một cách thiếu hưng phấn, hắn trao đi bao nhiêu thì cậu liền gạt phăng bấy nhiêu, khó chịu thói hư ngang bướng của Lee Minhyung, người to lớn đang dùng sức lực trấn áp cậu ngay phía bên dưới, Ryu Minseok ức chế tiện dùng móng tay ngắt nhéo những chỗ bản thân có thể lập tức chạm vào.
"Da thịt tôi cứng cáp, em nhéo bầm tôi cũng không thấm"
"Anh ương ngạnh?"
"Bởi thái độ của em"
"Anh xem thường tôi có phải không?" - Giọng Ryu Minseok bất chợt run rẩy, cậu yếu mềm hạ mi mắt xuống như thể không màng tới những chuyện sắp xảy ra nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUKE] - REDAMANCY
FanfictionĐừng re-up!!! Cảm ơn vì mọi người đã ghé Tiệm. "Em muốn thấy...muốn thấy chân tình của Minhyung" 🔞